Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Tôi ngồi lên xe của Lục Kinh Vân. Mặc dù hàng sau là ghế độc lập, ở giữa còn ngăn cách bởi một khoảng trống khá lớn, nhưng tôi vẫn không kìm được mà nhích ra sát mép cửa. Bởi vì pheromone của tôi là ngọc lan tây. Một loại hương thơm đáng lẽ phải xuất hiện trên người những Omega cấp cao nhưng lại xuất hiện trên cơ thể một Alpha bình thường như tôi, thỉnh thoảng nó còn bị mất kiểm soát. Thế nên khi ở trong một không gian kín hẹp như thế này, tôi luôn lo lắng mình sẽ gây rắc rối cho người khác. Tôi sống ở cô nhi viện từ nhỏ. Sau khi phân hóa thành Alpha, pheromone của tôi lại là một mùi hương hoa nồng nàn đến mức gần như quyến rũ. Đám người cùng ký túc xá đều cười nhạo tôi là loại quái thai nam không ra nam nữ không ra nữ, chẳng phải Alpha cũng chẳng giống Omega. Tôi bị cô lập, giường đệm thường xuyên bị hắt nước cho ướt sũng, khăn mặt và bàn chải đánh răng thì luôn xuất hiện trong bồn cầu. Mùa đông năm ấy, tôi bị sốt cao, kéo theo đó là pheromone bị mất kiểm soát. Thầy giáo sợ tôi gây ảnh hưởng đến những người khác nên đã tống vào một căn phòng đơn nằm sâu nhất trên tầng ba. Nhưng thực chất đó chỉ là một kho chứa đồ tạm thời được dọn dẹp ra thôi. Tôi bị nhốt trong phòng suốt cả một ngày trời. Nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi cứ ngỡ là bác sĩ đến đưa thuốc cho mình. Vừa mở ra, đón chờ tôi lại là một chậu nước đá lạnh thấu xương. Tôi bị tạt đến ngây người, ngẩn ngơ đến mức không phát hỏa nổi, chỉ muốn khóc. Nhưng lại không dám nấc thành tiếng, vì trên tầng ba còn có rất nhiều phòng đơn của các thầy cô giáo. Nhịn đến mức đau cả lồng ngực, tôi ngồi thụp xuống tại chỗ, cắn răng chịu đựng. Có lẽ tôi vẫn để phát ra một chút tiếng động. Cánh cửa của căn phòng chéo diện truyền đến tiếng mở khóa. Tôi cứ ngỡ là giáo viên nào đó, lảo đảo đứng dậy, cúi đầu định mở lời xin lỗi thì một bàn tay ấm áp nâng cằm tôi lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!