Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Lục Kinh Vân bước đi rất nhanh, bỏ xa tôi một đoạn dài. Một người có dáng vẻ quản gia tiến lên đón, nhận lấy chiếc áo khoác trong tay hắn, tôi loáng thoáng nghe thấy Lục Kinh Vân gọi ông ấy là chú Lý. Tôi đứng ở huyền quan không nhúc nhích. Chú Lý mỉm cười đi về phía tôi: "Cậu Thẩm, chào buổi tối." Tôi có chút kinh ngạc: "Chú biết cháu họ gì sao?" Chú Lý khựng lại một chút, rất nhanh đã lấy lại nụ cười: "Cậu chủ nói cho tôi biết." Ồ, có chút tò mò không biết Lục Kinh Vân đã giới thiệu tôi như thế nào nhỉ? Bầu không khí có phần hơi cứng nhắc, tôi nhìn chú ấy, cười hỏi: "Cháu có phải là người đầu tiên cậu chủ dẫn về không?" Chú Lý bật cười thành tiếng: "Phải, cậu Thẩm là người đầu tiên." Được rồi, tôi tin thật đấy. Khóe môi suýt chút nữa là không kìm lại được. Tôi được đưa đến phòng khách, chú ấy còn chuẩn bị sẵn quần áo để thay cho tôi. Ý là Lục Kinh Vân có việc cần xử lý, cứ để tôi ở trong phòng chờ là được. Hiểu rồi, bây giờ lại giống như một phi tần đang chờ thị tẩm, phải tắm rửa cho thơm tho trước đã. Lúc tắm không cẩn thận cọ vào vết thương ở khuỷu tay, đau đến mức tôi lôi tổ tông mười tám đời của lão già khốn khiếp nhà mình ra hỏi thăm một lượt. Mở cửa phòng tắm ra, tôi phát hiện Lục Kinh Vân đang ngồi bên cạnh giường. Ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Tôi cười gượng hai tiếng: "Chào buổi tối..." Biểu cảm của Lục Kinh Vân vẫn nhàn nhạt như thế. Tôi sực nhớ ra điều gì đó, theo bản năng che đi vùng gáy trần trụi của mình. Nhiệt độ cơ thể vừa tăng cao, pheromone của tôi sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Trước khi tắm tôi đã xé miếng dán ức chế rồi, hiện giờ cả căn phòng đã có thể ngửi thấy mùi hương ngọc lan tây rõ rệt. Tôi mỉm cười áy náy: "Ngài Lục, cho hỏi... trong phòng có miếng dán ức chế không?" Đối phương vẫn không thèm để ý, đi thẳng vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, Lục Kinh Vân mang theo một thân đầy hơi lạnh bước ra, ngồi xuống cạnh giường. Đập vào mắt là phần thân trên tinh tráng với cơ lưng hoàn hảo. Lại tự véo mình một cái, chỉ có một lớp cơ bắp mỏng manh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!