Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

"Cậu gầy đi rồi." Tôi ngẩn người một thoáng, lập tức giấu tay ra sau lưng, cười gượng: "Tại... mặc đồ đen nên trông gầy thôi." Lục Kinh Vân ngước mắt nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng đanh thép: "Tôi không mù." Kiểu này thì biết đáp sao đây? Đành cười trừ cho qua thôi chứ sao? Người nọ vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức hình như hắn tự thấy bực mình luôn. Pheromone của hắn bắt đầu dao động thoang thoảng trong không khí. Bình thường thì không sao, nhưng đối với tôi lúc này, nó có sức hút không thể cưỡng lại được. Hắn mà ở lại thêm chút nữa, tôi e là mình sẽ lao tới ôm lấy mà hít lấy hít để mất. Tôi khẽ ho một tiếng, sa sầm mặt đuổi người: "Lục Kinh Vân, không có việc gì khác thì cậu về đi, lát nữa tài xế giao hàng tới, tôi phải dọn dẹp cái kho này..." "Đã đi bệnh viện chưa?" "Cái gì cơ?" "Trợ lý Lâm nói sức khỏe của cậu có vấn đề." Tôi gãi gãi sống mũi, giọng vô thức nhỏ xuống: "Đi rồi." "Bác sĩ nói thế nào?" Pheromone ngày càng đậm đặc của Lục Kinh Vân khiến lòng tôi ngứa ngáy. Tôi siết chặt lòng bàn tay, không nhịn được mà lùi lại: "Bác sĩ nói... qua một thời gian nữa là khỏi thôi." "Qua một thời gian? Là bao lâu? Tám chín tháng à?" Lục Kinh Vân không ngừng tiến tới, ép tôi phải liên tục lùi bước. "Cũng không lâu đến thế đâu, tối đa là một tháng nữa..." Lưng đụng trúng tường, tôi chợt nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy nào đó. Trong lòng dâng lên một nỗi bẽ bàng. Mà nét mựt của Lục Kinh Vân vẫn điềm nhiên như thế. "Cậu lấy lý do sức khỏe để từ chối tôi, lại cứ ấp úng không chịu nói cho tôi biết mình bị bệnh gì, vậy thì tôi chỉ còn cách tự đoán thôi." Tôi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt. "Bệnh truyền nhiễm sao?" Bầu không khí im lặng trong giây lát, một tiếng hừ lạnh vang lên. "Chắc là cậu không có sức lực đó đâu." Lục Kinh Vân nói có phần ẩn ý, nhưng tôi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi liếc nhìn hắn, không tự nhiên mà mở lời: "Cái đó... vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nên tôi không định kể cho người khác biết..." "Tôi là người khác sao?" Âm lượng đột ngột cao lên của Lục Kinh Vân khiến tôi sững lại một giây. Tôi nhìn hắn, chớp chớp mắt: "Vậy thì là gì?" Người nọ sa sầm mặt không nói lời nào. Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh, chợt nghĩ ra một điểm, vội vàng bổ sung: "Ngài Lục cứ yên tâm đi, đứa trẻ này tôi không sinh ra được đâu, nên không cần lo lắng sau này tôi sẽ dắt con đến tìm cậu đòi tiền nuôi dưỡng. Chuyện này tôi cũng chưa kể với ai cả, nên cũng không cần lo danh tiếng của mình bị tổn hại." Tôi nói một lèo không ngừng nghỉ, lúc này mới nhận thấy sắc mặt Lục Kinh Vân càng lúc càng khó coi. Hắn cau chặt mày, lại tiến lên một bước nữa. Nhưng tôi đã lùi không còn đường lùi, đành khó xử nói: "Đừng có đứng sát thế, tôi... hơi khó chịu..." Đang định đẩy ra, Lục Kinh Vân đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Đến bệnh viện."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!