Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Đúng là danh bất hư truyền, vô lý đùng đùng. Thấy người nọ đã bắt đầu xuống hàng, Lục Kinh Vân vẫn cứ túm chặt lấy tôi không buông. Đang định phát hỏa thì phía sau kệ hàng thò ra một cái đầu. Thẩm Doanh đang nhìn về phía này với vẻ mặt đầy hóng hớt. Lục Kinh Vân liếc con bé một cái, vẫy tay: "Lại đây." Thẩm Doanh lạch bạch chạy tới, Lục Kinh Vân chỉ vào tôi, nói: "Trông chừng cậu ấy." Sau đó hắn cởi áo khoác vest ra, nhét vào lòng tôi, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Thẩm Doanh tiến lại gần khoác tay tôi, mặt đầy vẻ mê trai: "Anh ơi, anh ấy định giúp mình vác gạo đấy ạ?" Tôi nhìn Lục Kinh Vân đi thẳng tới thùng xe tải, lẩm bẩm tính toán tiền công: "Chắc thế." Đối phương cứ thế vác từng chuyến một, các bà cụ trong siêu thị kéo đến ngày càng đông. Tôi thở dài, hét về phía khu bán đồ khô: "Dì ơi, vỏ hạt hướng dương đừng có nhổ xuống đất." Người kia không thèm đáp lời, chỉ mải mê nói nhỏ với bà bạn bên cạnh, ánh mắt cứ dõi theo Lục Kinh Vân đi đi lại lại. Tôi cười đắc ý khi hắn đi ngang qua: "Có người định giới thiệu đối tượng cho cậu kìa." Lục Kinh Vân phóng một con dao găm bằng mắt, sau khi từ trong kho ra liền đi thẳng về phía tôi, buông thõng tay nói: "Lau mồ hôi cho tôi." ? "..." Tức thì hết vui nổi. Tôi đút tay vào túi nhìn đi chỗ khác: "Trên người không mang theo giấy." Dứt lời, một gói khăn giấy được đưa đến bên tay tôi. "Anh hai ơi, em có mang này." ? Thấy tôi không nhúc nhích, Thẩm Doanh nhét cứng gói giấy vào tay tôi, rồi chạy biến sang khu đồ khô. "Anh ơi, em đi quét vỏ hạt hướng dương đây, anh đừng có chạy xa đấy nhé!" ? Tôi nhướn mí mắt, gắt gỏng: "Cậu không có tay à?" Lục Kinh Vân giơ đôi bàn tay lấm lem bụi bặm quơ qua quơ lại trước mặt tôi một vòng. Tôi bĩu môi, đúng là nhiều chuyện, chúng tôi toàn lấy mu bàn tay quẹt đại một cái là xong. Tôi rút một tờ giấy miết từ trán xuống dưới, lầm bầm nhỏ giọng: "Lau mồ hôi rồi thì không được đòi tiền công của tôi nữa đâu đấy..." Lục Kinh Vân nghiêng mặt, hếch cằm lên: "Vậy cậu phải lau kỹ vào một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!