Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Đang thầm ngưỡng mộ thì đột nhiên nghe thấy tiếng xé bao bì nhựa. Nhất thời tôi không biết phải để chân tay vào đâu cho phải. Chỉ một thoáng ngẩn ngơ, Lục Kinh Vân đã lật chăn lên, sải chân một cái, lập tức đè xuống. Động tác dứt khoát như đang lột vỏ ngô vậy. Tình trạng này của hắn làm tôi hơi lo lắng. Tôi đành đánh bạo lên tiếng lần nữa: "Hay là đợi tôi dán miếng dán ức chế trước đã?" Ánh mắt không chút nhiệt độ của người đàn ông lướt qua mặt tôi, giọng nói trầm xuống vài phần: "Pheromone của cậu rất đặc biệt." "Ồ, cảm..." Cảm ơn cái con khỉ! Người này thật là... chẳng thèm chào hỏi lấy một câu đã làm tới luôn rồi. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo xương lông mày, tôi giơ cánh tay lên che mắt lại. Hèn chi lại muốn tìm Alpha khỏe mạnh bền bỉ, cứ theo cái kiểu hành hạ này của hắn thì Omega nào chịu cho thấu chứ? Tôi cắn môi cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng chỉ vài cái sau, cảm thấy mình nên làm gì đó để phân tán sự chú ý. Nếu không thì khó mà trụ nổi. Thế là tôi bắt đầu khen lấy khen để: "Ngài Lục ơi... dáng người của ngài... thật sự rất đẹp..." "Pheromone... thơm thật đấy..." "Giường cũng rộng thật đó... nhắc đến chuyện rộng..." Lục Kinh Vân khựng lại một giây, gạt cánh tay tôi ra, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi chằm chằm. "Sao vậy?" "Tôi có tên, gọi tôi là Lục Kinh Vân." "Ồ..." Lục Kinh Vân. Tôi nhỏ giọng gọi lại một lần. Mẹ kiếp, sống mũi đột nhiên thấy hơi cay cay. Chắc là do đau quá thôi nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!