Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Một tháng sau. Thẩm Doanh được nghỉ phép về nhà, vừa ra khỏi cổng trường là con bé đến thẳng siêu thị của tôi. Nó líu lo hỏi tôi trưa nay muốn ăn gì để nó đi mua. Dạo này công việc bận rộn, tôi cũng chẳng có cảm giác thèm ăn, nghĩ một lát rồi bảo: "Mua cho anh bát cháo đi, cháo trắng thôi." Thẩm Doanh bĩu môi, bất mãn nói: "Gì vậy anh, chị Tiểu Mỹ bảo dạo này ngày nào anh cũng húp cháo, nhà mình... không lẽ mắc nợ rồi sao?" Tôi bật cười thành tiếng, con bé này có chút nhạy cảm quá rồi. "Làm gì có chuyện đó, anh hai em ghét nhất là nợ nần người khác mà. Chỉ là đơn giản muốn húp cháo thôi, không được sao? Vừa hay anh còn phải trông siêu thị này, còn sợ anh bị đói chắc?" Tôi rút một tờ một trăm tệ từ ngăn kéo thu ngân đưa cho con bé: "Ra tiệm ngồi mà ăn, xong mới được mua mang về cho anh, nghe rõ chưa?" Thẩm Doanh không nhận tiền của tôi, hậm hực bỏ đi. Hai mươi phút sau, con bé xách một bát cháo quay lại. Nó gọi Tiểu Mỹ ra phụ giúp thu ngân, còn mình thì đeo tạp dề vào bắt đầu sắp xếp lại các kệ hàng. Thôi được rồi. Tôi bê bát cháo vào kho, chiếc bàn máy tính duy nhất trong đó đã chất đầy những sản phẩm sắp hết hạn. Thế là tôi bê một cái ghế đẩu nhỏ, tựa vào kệ hàng mà ngồi xuống. Vừa húp được hai miếng, một bóng đen đổ xuống trước mặt. Đập vào mắt tôi là đôi giày da thủ công sạch không một vết bụi, tiếp đó là ống quần tây đứng dáng, nhìn lên nữa là bộ vest cắt may tinh tế, và cuối cùng là một khuôn mặt lạnh lùng mà anh tuấn. Tôi liếm môi, đứng dậy đặt hộp cháo nhựa lên kệ bên cạnh, cười chào hỏi: "Chuyến công tác thuận lợi chứ?" Lục Kinh Vân im lặng, ánh mắt hắn quét từ cổ tôi xuống, cuối cùng dừng lại ở xương cổ tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!