Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Không rõ là đã qua bao lâu. Đến khi Lục Kinh Vân cuối cùng cũng dừng lại, pheromone lạnh lẽo của hắn đã hoàn toàn lấn át hương ngọc lan tây. Trước kia khi còn chen chúc trên chiếc giường nhỏ đó, sau mỗi lần đùa nghịch, tôi luôn giở trò ăn vạ để được ôm thật lâu. Dù cảm giác khi đó là nóng hổi, nhưng mùi hương lại giống như làn sương lạnh của buổi sớm mùa đông. Hít mạnh một hơi là có thể xoa dịu nhịp tim đang xao động. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Lục Kinh Vân thỏa mãn xong là đi ngay. Tốc độ nhanh như thể có ma đuổi sau lưng vậy. Tôi ngồi dậy trên giường, cụp mắt nhìn bản thân đang rối ren hỗn độn. Những dấu vết đỏ, tím, rồi cả sắc trắng. Bẩn thỉu đến mức không ra hình thù gì. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Dĩ nhiên là vì hai mươi triệu tệ kia rồi. Đúng thế, tôi đang làm việc mà, đã là công việc thì làm gì có cái nào luôn bóng bẩy hào nhoáng đâu. Tôi tắm rửa sơ qua một chút, thay lại quần áo của mình rồi lặng lẽ rời đi. Bước ra khỏi khu biệt thự, nhất thời không thể xác định được phương hướng. Vậy thì cứ đi về phía nơi có ánh đèn tập trung đông đúc, như thế sẽ dễ bắt xe hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!