Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Đến lượt tôi im lặng. Phải bắt đầu kể từ đâu bây giờ? Từ năm mười ba tuổi đầy tồi tệ nhưng cũng thật may mắn của tôi chăng? Nhưng đa phần đều là những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt không đáng, nói ra có chút ngại ngùng. Lục Kinh Vân và tôi, vốn dĩ là mây bùn khác biệt. Những năm qua tôi thường nghĩ, việc mình được Lục Kinh Vân đối xử đặc biệt lúc đó, chắc chắn là do bản thân đã chiếm hết mọi yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn dường như chỉ đến cô nhi viện để hoàn thành một nhiệm vụ, khi kết thúc sẽ trở về thế giới của mình. Tình yêu đối với tôi là một món quà trời ban, nhưng đối với Lục Kinh Vân, có lẽ chỉ là một thứ kèm theo. Thế nên tôi từng có lúc cho rằng, việc hắn không đến đón tôi là diễn biến kịch bản chính xác và hợp lý. Nhưng nhiều năm sau, chúng tôi lại gặp nhau. Lục Kinh Vân dường như đang thực hiện một nhiệm vụ mới, đã xóa sạch ký ức, còn tôi vẫn không thể khống chế được mà bị thu hút. Nhưng lần này, tôi tự nhủ với lòng mình rằng, đừng mong đợi kết quả, hãy tận hưởng quá trình. Bởi vì kết cục hoa nở là định sẵn, nhưng quá trình thì hoàn toàn mới mẻ. Vậy nên thực ra tôi cũng chẳng quá quan tâm việc Lục Kinh Vân có nhớ lại tôi hay không, làm quen lại từ đầu cũng tốt thôi. Nhưng bây giờ, đối phương lại muốn tìm hiểu về tôi của quá khứ. Tôi khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn: "Lục Kinh Vân, cậu muốn nghe tôi nói gì nào?" Đối phương khàn giọng mở lời: "Tại sao tôi... lại trồng tường vi trắng trong vườn hoa?" Tôi lặng người. Hóa ra Lục Kinh Vân còn không có nổi một lý do cho việc trồng hoa. Nhưng giờ hắn khẳng định chắc chắn chuyện đó có liên quan đến tôi. Tôi mỉm cười, mặt dày đáp: "Chắc là vì... tôi đã tặng cậu tường vi trắng rất nhiều lần." "Tại sao lại tặng tôi?" Tôi rũ mắt, giọng nói vô thức nhỏ lại: "Vì thích." "Thích hoa, hay là thích tôi?" "Trả lời tôi đi, Thẩm Tuần." Lại thế rồi. Một Lục Kinh Vân vốn luôn bình tĩnh tự chủ, lúc này lại nhíu chặt mày, ánh mắt đầy vẻ nôn nóng, có vài phần trùng khớp với người trong ký ức của tôi. Tôi nhìn đi chỗ khác, để lộ một nụ cười hoài niệm: "Tôi thích dáng vẻ người đó mỉm cười khi nhận hoa, nhưng khi sắp hái trụi cả giàn tường vi rồi mà chẳng thấy cậu ấy cười lấy một lần, tôi cứ ngỡ cậu ấy không thích nên sau đó không tặng nữa." Lục Kinh Vân im lặng nhìn, ánh mắt nóng bỏng và tập trung, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt tôi. Hồi lâu sau, hắn rũ mắt, hàng mi khẽ run, giọng nói trở nên khó khăn: "Chắc chắn là tôi đã cười, chỉ là... không để em nhìn thấy thôi." Vành mắt tôi đột nhiên dâng lên một luồng khí nóng. Lục Kinh Vân không hề khôi phục trí nhớ, chỉ đang dùng kinh nghiệm hiện có để phân tích chính mình trong quá khứ. Vậy có phải điều đó chứng minh rằng, Lục Kinh Vân của hiện tại, thực ra cũng... Tôi sụt sịt mũi, mỉm cười hỏi: "Lục Kinh Vân, cậu nói xem... liệu có ai yêu đi yêu lại một người nào đó không?" Trong ánh mắt đối phương thoáng qua một tia dao động. Im lặng giây lát, hắn chậm rãi đưa mu bàn tay lên, khẽ vuốt qua mặt tôi. "Em có cảm thấy vậy không?" Tôi chớp mắt để những giọt nước mắt đang che mờ tầm nhìn rơi xuống, mím môi cười: "Không biết nữa." Lục Kinh Vân cười tự giễu một tiếng, khẽ cúi đầu: "Thực ra... tôi cũng không chắc chắn lắm." "Hồi nhỏ gia tộc đấu đá nội bộ, sau khi anh chị lần lượt bị hại, tôi được bí mật đưa đến một cô nhi viện. Năm 18 tuổi, họ đón tôi về, rồi đưa vào một bệnh viện tư nhân. Tôi bị những chuyên gia đó điều trị suốt hai năm, ngày càng bị mất ký ức, đến sau này, thậm chí không nhớ nổi tại sao họ lại điều trị cho mình." "Mà cô nhi viện đó, cùng với những năm tháng ấy, trong não tôi chỉ còn lại một cái xác không hồn, tôi chỉ nhớ là... mình từng ở đó, rồi rời đi." Lục Kinh Vân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, đáy mắt là sự đau đớn xen lẫn tự trách: "Thẩm Tuần, tôi sinh ra đã không phải là một người giàu tình cảm. Sau khi rời khỏi trung tâm trị liệu, tôi không chắc mình còn... năng lực yêu một người hay không. Nhưng đối với em, tôi nhận ra muộn màng rằng, tôi không muốn buông tay." Tôi cong khóe môi, nhẹ giọng hỏi: "Có muốn thay đổi kết cục không?" "Cái gì?" Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên một tia mờ mịt đáng yêu. Tôi bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu, hỏi lại lần nữa: "Có muốn ôm một cái không?" Lục Kinh Vân trông càng ngây ngô hơn. Tôi vừa thở dài vừa cười, đưa tay ra khỏi chăn, nói: "Em muốn ôm anh một cái." Lục Kinh Vân đứng bật dậy, sau đó chậm rãi và có chút cứng nhắc cúi người xuống. Tôi một tay vòng qua vai lưng hắn, tựa cằm lên vai hắn, cảm nhận nhịp thở run rẩy khe khẽ của người này: "Lục Kinh Vân, nếu không buông tay... anh có bị nhốt vào bệnh viện nữa không?" Một giọt chất lỏng ấm áp rơi vào hõm cổ tôi. "Không đâu. Lục Kinh Vân 18 tuổi để mặc người ta sắp đặt, Lục Kinh Vân 28 tuổi sẽ tính trận lên người khác." Tôi vừa khóc vừa cười, cố ý trêu chọc: "Nhưng Lục Kinh Vân 28 tuổi hình như không biết yêu người khác nữa rồi." Hắn lùi lại nắm lấy tay tôi, vành mắt vẫn còn đỏ, có chút cấp thiết hỏi: "Em từng thấy rồi đúng không?" "Cái gì cơ?" "Dáng vẻ anh yêu em." Trong nháy mắt, sống mũi tôi lại thấy cay cay. Chính vì từng thấy, nên mới không kìm lòng được mà muốn xích lại gần. Có lẽ biểu cảm của tôi đã cho Lục Kinh Vân câu trả lời, hắn dùng ngón tay vuốt qua đuôi mắt tôi, trịnh trọng nói: "Anh muốn mời em làm giám khảo, sát hạch biểu hiện của anh, tiêu chuẩn do em định, chấm điểm theo tháng. Em không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi cuối tháng khi anh hỏi, em nói cho anh biết số điểm là được, anh sẽ biết cách điều chỉnh chiến lược." Ưm... nghe cứ kỳ kỳ sao ấy nhỉ? Tôi chớp mắt, cười như không cười hỏi: "Mục tiêu của anh là bao nhiêu?" "Dĩ nhiên là một trăm rồi." "Ồ, vậy anh có muốn biết điểm khởi đầu của mình không?" Lục Kinh Vân suy nghĩ một lát: "20 điểm?" Tôi nhịn cười, lắc đầu, giơ một ngón tay lên cạnh mặt làm ký hiệu số 1. "1 điểm? Được thôi." Tôi cười đến híp cả mắt. Đồ ngốc Lục Kinh Vân. Hai cái lỗ mũi tôi đang cố hết sức tạo thành hình trái tim thế này mà hắn vẫn không nhìn ra sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!