Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Lục Kinh Vân. Tôi thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Tựa lưng vào cửa sổ xe, lén lút liếc nhìn hắn một cái. Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông này luôn tự mang theo một khí chất cao quý và xa cách. Không biết tại sao năm đó hắn lại xuất hiện ở cô nhi viện nhỉ? Nhưng sau đêm đó, căn phòng đơn sang trọng của hắn đã biến thành phòng đôi. Lục Kinh Vân chia cho tôi chiếc giường tầng trên vốn đang để trống. Thiếu niên có giáo viên riêng, cũng không ăn cơm chung với chúng tôi. Sách giáo khoa toàn bằng tiếng Anh, lại đánh nhau rất giỏi, những kẻ từng bắt nạt tôi đều bị nện cho một trận tơi bời. Thế nhưng công tử nhà giàu ấy lại không biết giặt quần áo hay cọ giày. Mà tôi thì biết. Tôi giúp bạn cùng phòng giặt đồ, suốt năm năm trời. Còn hái cho hắn những đóa tường vi trắng còn đọng sương sớm, nhặt những quả táo xanh bị sâu cắn, và kể cho hắn nghe rất nhiều câu chuyện cười nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt. Những lúc không thể chịu đựng nổi nữa, hắn sẽ đè tôi xuống giường dưới, bịt miệng lại để cưỡng chế "tắt đài". Tôi nheo mắt cười, thổi hơi nóng hổi vào lòng bàn tay hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Tai hắn đỏ ửng lên, rồi trùm kín đầu tôi lại. Thế là tôi ôm chăn mà cười hì hì. Chẳng nhớ rõ bắt đầu từ đêm nào, chiếc giường tầng trên kia lại bỏ trống. Luôn có những lúc, miếng dán ức chế đắt tiền cũng không nén nổi pheromone của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!