Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát. Cái nhìn thứ hai, tôi thấy Lục Kinh Vân đang ngồi cạnh giường bệnh. Hắn chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi gầm mặt, vài lọn tóc mái rũ xuống, cà vạt xộc xệch, măng sét áo còn dính vết máu. Tôi thò ngón tay ra khỏi chăn, chọc hắn một cái. Lục Kinh Vân giật mình ngẩng phắt đầu lên: "Em tỉnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi lắc đầu: "Thẩm Doanh đâu?" "Ở phòng bệnh bên cạnh, đang bầu bạn với Tiểu Mỹ. Thẩm Hồng Chương đã bị đưa đến đồn cảnh sát, tôi đã dặn luật sư khởi tố ông ta với tội danh nặng nhất." Tôi gật đầu, nhất thời không biết nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt Lục Kinh Vân nhìn tôi cứ như đang muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Tôi mỉm cười: "Muốn nói gì thì nói đi." Trầm mặc một lúc, Lục Kinh Vân mới mở lời: "Đứa bé... không giữ được, xin lỗi em." "Tôi biết, vốn dĩ cũng chẳng giữ được." Lục Kinh Vân vẫn nhíu chặt mày, đáy mắt tràn ngập vẻ áy náy, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng: "Thẩm Tuần, bác sĩ nói... Alpha trưởng thành dù thế nào cũng không thể thụ thai, nhưng cơ thể em... từ rất lâu trước đây đã tiếp nhận pheromone của tôi, cho nên khi đó... cơ thể em đã bắt đầu nảy sinh biến đổi, nhưng mà..." "Nhưng mà cậu đã quên mất rồi." Tôi tiếp lời hắn, bình thản bổ sung: "Cho nên cậu mới cho rằng tôi chỉ là một Alpha bình thường, muốn làm thế nào cũng được." Lục Kinh Vân lắc đầu, trong mắt thoáng qua vẻ hổ thẹn: "Không phải đâu. Thực tế là, khi đối mặt với em, rất nhiều lúc tôi đã không thể khống chế được bản thân mình." "Ngay đêm đầu tiên, tôi đã nói pheromone của em rất đặc biệt, cảm giác đầu tiên em mang lại cho tôi không phải là sự nồng nhiệt khô khốc, mà là sự quen thuộc. Vậy nên ngày hôm sau tôi mới hỏi chúng ta trước đây đã từng tiếp xúc chưa, nhưng em lại bảo là không có." "Ừ, tôi lừa cậu đấy." "Tại sao?" Tôi nhìn lên đèn trần thở dài một tiếng, rồi mới dời tầm mắt, mỉm cười: "Bởi vì tôi cảm thấy... lúc đó cậu chắc chắn sẽ không tin, ít nhất là không tin hoàn toàn." Lục Kinh Vân im lặng. Rất lâu sau, hắn  ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu gần như là khẩn cầu: "Thẩm Tuần, giờ em có thể kể cho tôi nghe... những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!