Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Trước cửa siêu thị vây kín người. Tôi chen qua đám đông xông vào, Thẩm Hồng Chương đang túm tóc Thẩm Doanh đe dọa con bé phải mở ngăn kéo thu ngân. "Anh ơi..." "Thẩm Hồng Chương! Mẹ kiếp ông chán sống rồi hả?" Tôi chộp lấy chiếc hộp sắt trên mặt bàn nhắm thẳng vào sau gáy ông ta mà ném: "Buông con bé ra!" Thẩm Hồng Chương nồng nặc mùi rượu, hai mắt đỏ ngầu, ngay lúc tôi định vung nắm đấm xuống, đột nhiên ông ta phát lực đẩy Thẩm Doanh về phía trước. Tôi hoảng loạn đỡ lấy, liên tiếp lùi lại hai bước rồi va mạnh vào góc nhọn của tủ kính, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt sau lưng. "Anh... anh có sao không..." Tôi nặn ra một nụ cười, lắc đầu, ôm lấy em gái lùi sang một bên, nhường chỗ cho Lục Kinh Vân vừa kịp chạy đến. Hắn liếc nhìn tôi một cái, bước lên phía trước tung một cú đá hiểm hóc ngay giữa ngực Thẩm Hồng Chương. Sau khi ngã lăn ra đất, ông ta không ngừng chửi bới, Lục Kinh Vân túm lấy cổ áo nhấc bổng lên, tung những cú đấm đầy uy lực vào người đối phương. Bất kể là lịch lãm trong bộ vest hiện tại, hay là mặc áo thun trắng quần nỉ của trước kia, lúc đánh người đều tàn nhẫn như nhau. "Anh! Anh cười cái gì thế... Anh có làm sao không hả? Mặt anh trắng bệch ra rồi kìa..." Tôi hoàn hồn, nén cơn đau lại an ủi con bé: "Anh không sao. Đúng rồi, đã báo cảnh sát chưa? Tiểu Mỹ đâu?" Thẩm Doanh gật đầu: "Thẩm Hồng Chương vừa vào là em đã báo cảnh sát rồi, chị Tiểu Mỹ xông lên ngăn cản thì bị ông ta đẩy ngã đập đầu, em bảo chị ấy vào kho trốn rồi..." Cơn đau lại một lần nữa ập đến, tôi hít sâu một hơi, siết chặt lòng bàn tay: "Làm tốt lắm. Giờ em vào kho... dìu Tiểu Mỹ ra đây, anh gọi xe đưa hai người... đến bệnh viện." Thẩm Doanh không phản ứng gì, cúi đầu, đờ đẫn cả người. "Sao vậy?" Thẩm Doanh nói kèm theo tiếng khóc nức nở: "Anh... hình như anh... chảy máu rồi... nhiều lắm..." Tôi nhìn xuống theo ánh mắt của con bé. Chiếc quần thể thao màu xám nhạt đã bị nhuộm thành màu sậm, trên đôi giày vải trắng loang lổ vài vệt đỏ tươi. Tôi ngẩn người một lát, theo bản năng giơ tay áp lên bụng. Ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Lục Kinh Vân đang đánh đến đỏ mắt. Đầu óc tôi có chút mụ mị, không biết nên phản ứng thế nào. "Thẩm Tuần!" Hai đầu gối đột nhiên bủn rủn. Mẹ nó chứ, hình như tôi bị ngất xỉu vì thấy máu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!