Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Tôi giơ tay lên, muốn xin một cái ôm. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của đối phương, tôi hốt hoảng nặn ra một nụ cười. Trong đôi mắt đen thẳm ấy chỉ có dục vọng, không có tình cảm, nó giống như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đâm thủng sự ngẩn ngơ của tôi. Tôi thu tay về, rụt người vào trong gối. Vừa định xoay người, Lục Kinh Vân đã giữ chặt lấy vai, mồ hôi nóng hổi chảy dọc theo cằm nhỏ xuống, nhịp thở của hắn dần trở nên bình ổn. Tôi nuốt khan nơi cổ họng khô khốc, không chắc chắn mà hỏi: "Cậu thấy ổn hơn chưa?" Lục Kinh Vân nhìn tôi chằm chằm vài giây, ánh mắt dời sang bàn tay phải đang giấu trong gối, giọng nói mang theo chút dịu dàng khàn khàn: "Cậu có thể ôm tôi." Tôi sững người một chốc, ngay sau đó từ từ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng chua xót chẳng rõ nguyên do: "Không có định ôm." "Chỉ là... tay thấy lạnh mà thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!