Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Lục Kinh Vân hôm nay đúng là rất khó hiểu. Đoạn đường trước mắt ngày càng quen thuộc, tôi không nhịn được lại lên tiếng lần nữa: "Cậu định đưa tôi về nhà cậu đấy hả? Nhưng cơ thể tôi hiện giờ không thể..." "Thẩm Tuần." Giọng nói của Lục Kinh Vân ẩn chứa sự giận dữ: "Hiện tại chúng ta không phải là quan hệ hợp đồng." "Biết rồi, cậu đừng có giận." "..." Lục Kinh Vân tắt đài. Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi ướm lời hỏi: "Vậy đưa tôi về đó làm gì?" Đèn đỏ chuyển xanh, đối phương nhìn tôi, lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ: "Không thể đưa cậu về để ăn một bữa cơm sao?" "Ồ, nhưng tôi ăn rồi." "Húp hai miếng nước cháo đó mà cậu gọi là ăn rồi à?" "Ờ, dù sao thì giờ tôi cũng đang no." Lục Kinh Vân hình như bị tôi làm cho cười vì tức. "Vậy thì cậu nhìn tôi ăn." ? Đểu thật chứ! . Bữa cơm này Lục Kinh Vân mời tôi ăn chẳng hề đơn giản chút nào. Gần như góp đủ cả tám hệ ẩm thực lớn luôn rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy hơi giống... bữa cơm tiễn biệt? Lục Kinh Vân lên lầu thay quần áo, chú Lý cầm đôi đũa chung dùng để gắp thức ăn cứ liên tục gắp đầy bát cho tôi. Một lát sau, người nọ xuất hiện ở nhà ăn, tự nhiên kéo chiếc ghế ngay sát cạnh tôi ra. Sau khi ngồi xuống, hắn bưng cái đĩa chất đầy thức ăn trước mặt tôi sang một bên, bắt đầu bóc tôm. Tôi nhìn lén, đang định mở lời hỏi khi nào thì đi bệnh viện thì điện thoại của hắn reo. Lục Kinh Vân chẳng có chút gì là vội vã, sau khi đặt một con tôm lớn đã bóc vỏ hoàn chỉnh vào bát của tôi mới giơ tay lên một chút, nói: "Cầm điện thoại giúp tôi." Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là "Mẹ", lập tức giống như chạm phải hòn than nóng mà quẳng luôn lên bàn. Lục Kinh Vân liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục cầm một con tôm khác lên chậm rãi bóc vỏ. "Bắt máy đi, bật loa ngoài." Tôi nhanh tay ấn hai cái, giây tiếp theo, một giọng nói chứa đầy sự giận dữ truyền ra: "Tại sao trưa nay con lại lỡ hẹn?" Lục Kinh Vân đưa con tôm thứ hai vừa bóc xong tới tận miệng, tôi vì mải hóng hớt nên theo bản năng há miệng nhận lấy, vừa nhai vừa nghe hắn nói: "Thứ nhất, con chưa từng đồng ý với mẹ là sẽ đi dự hẹn, đó là mẹ tự ý quyết định, thứ hai, con đã sớm nói với mẹ rồi, con không thích Omega." "Lục Kinh Vân! Con có thái độ gì thế hả?" "Thái độ của con bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng thay đổi, ngược lại là mẹ, cứ luôn làm những việc vô ích." "Lục Kinh Vân!" Sau một tiếng quát giận dữ, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở run rẩy rất khẽ. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh bà Lục tức đến mức nhắm nghiền hai mắt, thở không ra hơi. Thế nhưng Lục Kinh Vân lại chẳng có chút cảm giác gì, nhàn nhạt nói: "Không còn việc gì khác thì con cúp máy đây." Ánh mắt Lục Kinh Vân ra hiệu bảo tôi ngắt cuộc gọi. Nhưng tôi đâu có gan đó, cứ khoanh tay nhìn trời nhìn đất, giả vờ như đang bận rộn lắm. Lục Kinh Vân vừa mới tháo găng tay ra, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của bà Lục, mang theo chút tiếng khóc bi thương: "Lục Kinh Vân, con nhất định phải... dây dưa không dứt với Alpha đó sao?" "Mẹ giám sát con?" Lục Kinh Vân khó chịu cau mày. "Phải! Mẹ giám sát con đấy! Lục Kinh Vân, anh chị của con đều mất cả rồi, mẹ chỉ còn lại mình con thôi, tại sao con... tại sao con cứ nhất quyết không nghe lời mẹ!" Trực giác thấy những nội dung sắp nói tiếp theo mình không nên nghe nữa, đang chuẩn bị chuồn lẹ thì Lục Kinh Vân nhấn vai lại. Tôi ngồi mà như ngồi trên bàn chông, nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng khóc lóc kể lể gần như suy sụp: "Viện trưởng trung tâm trị liệu... đã đích thân cam đoan với mẹ rằng con đã quên sạch sẽ rồi, con đã sửa đổi rồi! Kết quả là vừa gặp lại nó, vẫn cứ bị dắt mũi đi... Rốt cuộc có cái gì tốt hả, lại còn là một Alpha nữa... Tại sao con cứ mãi không quên được nó chứ!" Sau một hồi sụt sùi, phía bên kia cúp máy trước. Lục Kinh Vân từ đầu đến cuối vẫn im lặng, rũ mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi màn hình tối đen, sắc mặt không còn giọt máu, rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì. Tôi nhìn sang chú Lý, chú ấy khó xử lắc đầu với tôi. Tôi hiểu sai ý, cứ ngỡ bảo mình nên lánh mặt một lát. Vừa mới đứng dậy, Lục Kinh Vân đột ngột chộp lấy cổ tay. Khoảnh khắc hắn nhìn về phía tôi, trong mắt là sự hoảng loạn không kịp che giấu. Yết hầu hắn lên xuống hai lần mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ăn no rồi à?" Tôi gật đầu. Lục Kinh Vân lại không nói gì nữa, ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định, không biết đang nghĩ gì. Tôi có chút ngồi không yên, khẽ ho một tiếng, cẩn thận hỏi: "Khi nào chúng ta đi bệnh viện?" Lục Kinh Vân hoàn hồn lại: "Lại thấy không thoải mái à?" Tôi lắc đầu. Lục Kinh Vân dường như thở phào một hơi: "Vậy thì không cần gấp đâu, ngày mai đi cũng được." Tôi nhướn mày: "Chẳng lẽ cậu không sốt sắng muốn bỏ..." "Không phải!" Lục Kinh Vân đột ngột cao giọng, sau khi chạm phải ánh mắt của tôi, lại như một quả bóng bị xì hơi, rũ đầu xuống đầy vẻ chán nản. "Xin lỗi, trách tôi không nói rõ ràng trước. Là vì nghe cậu bảo không khỏe, không phải như cậu nghĩ đâu." Lục Kinh Vân ngẩng đầu: "Thẩm Tuần, cả cậu và đứa bé, tôi đều sẽ chịu trách nhiệm." "Tôi không cần chịu trách nhiệm, còn về đứa bé, cậu không có cơ hội đó đâu." "Ý cậu là sao?" Giọng nói vốn luôn bình ổn của Lục Kinh Vân lúc này lại có chút run rẩy. Tôi mỉm cười, đang hồi tưởng lại lời bác sĩ nói, còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ thì điện thoại reo. Ngay khoảnh khắc bắt máy, tiếng khóc của Thẩm Doanh truyền tới: "Anh hai ơi... Thẩm Hồng Chương... siêu thị bị đập phá rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!