Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Lục Kinh Vân mất hai mươi phút để bốc xong toàn bộ số hàng. Nhân lúc hắn vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi cầm hai chai nước ra đưa cho anh Vũ. Lúc mới mở siêu thị tôi chẳng biết gì cả, mấy nhà cung cấp đều là do anh Vũ giới thiệu cho. Tôi thực lòng rất biết ơn anh ấy. Đang định đưa thêm cho anh ấy điếu thuốc thì sờ vào túi quần mới nhớ ra bao thuốc đã bị Lục Kinh Vân tịch thu mất rồi. Tôi chỉ đành cười gượng gạo. Anh Vũ cũng cười, liếc nhìn phía sau lưng tôi một cái: "Hẹn gặp lại nhé, Tiểu Tuần." Sau khi tiễn anh Vũ đi, tôi vừa quay đầu lại thì thấy Lục Kinh Vân đang mặc chiếc áo sơ mi đen. Không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Tôi đi tới trả lại áo khoác, sẵn tiện đưa luôn chai nước còn lại trong tay cho hắn: "Vất vả rồi, để tôi nói với hai đứa nhỏ một tiếng..." "Không cần." Bàn tay đang đưa nước khựng lại giữa không trung, không cần thì thôi vậy. Sau khi dặn dò Tiểu Mỹ xong, tôi tìm thấy Thẩm Doanh ở trong kho: "Chiều nay em giúp anh trông tiệm một lát, nếu trước 6 giờ anh chưa về thì cứ đóng cửa sớm. Đúng rồi, bữa tối tự giải quyết đi đừng đợi anh, nghe rõ chưa?" Thẩm Doanh nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh ơi, em sắp được làm cô thật rồi ạ?" ? Thấy tôi không nói gì, Thẩm Doanh hơi hoảng hốt giải thích: "Em không cố ý nghe lén đâu. Anh trai kia vào siêu thị đi một vòng rồi vào thẳng trong kho, mặt anh ấy lạnh tanh làm em cứ tưởng đến tìm anh gây sự. Em vừa cầm chổi đi đến cửa thì nghe thấy anh ấy nói... nói anh gầy đi, nên em tưởng hai người đang ôn chuyện cũ, thế là không kìm lòng được mà nghe tiếp... Anh hai, em xin lỗi..." Thẩm Doanh càng nói giọng càng nhỏ dần, tôi bất giác cười khổ một tiếng, xoa đầu con bé: "Anh có trách em đâu mà phải xin lỗi. Còn chuyện làm cô gì đó thì em đừng có mơ, không có đâu!" "Hả?" "Hả cái gì mà hả, còn cái vị mặt lạnh mà em nói, coi như là... ông chủ cũ của anh, giữa anh và cậu ấy không phải như em nghĩ đâu." Thẩm Doanh "ồ" một tiếng, vẻ mặt ỉu xìu bỏ đi. Lúc ngồi vào xe của Lục Kinh Vân, hắn đang cầm điện thoại nhắn tin. Đợi hắn đặt điện thoại xuống, tôi mới hỏi: "Có đến bệnh viện mà tôi từng đi không?" Lục Kinh Vân như không nghe thấy, im lặng thắt dây an toàn, một tay xoay vô lăng cho xe lăn bánh. Tôi lại chọc giận gì người ta nữa rồi à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!