Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Từng sợi hương ngọc lan tây cứ thế rò rỉ ra ngoài. Lục Kinh Vân mười tám tuổi đã bị mất ngủ. Hắn thấp giọng bảo để lấy cho tôi miếng dán mới, nhưng sau khi xé bỏ miếng dán tròn nhỏ cũ kỹ kia đi, lại chần chừ mãi không động đậy. Lúc xoay người lại, tôi vô tình chạm phải đôi môi đang hơi hé mở kia. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lại chạm khẽ thêm lần nữa. Lục Kinh Vân giơ tay che mắt tôi lại. "Làm gì vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi. "Nhắm mắt vào, ngủ đi." Tôi cố tình chớp mắt, dùng hàng mi gãi vào lòng bàn tay hắn. "Cậu ngủ được không?" Giọng nói của Lục Kinh Vân trầm xuống đến mức khàn đặc: "Cậu đừng quan tâm chuyện đó." Được thôi, tôi thầm cười trộm một tiếng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cứ giữ tư thế đối mặt nhau như thế, tôi đếm nhịp thở của Lục Kinh Vân rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi còn thấy một giấc mộng. Trong mơ, bản thân được bao bọc bởi làn sương sớm trong lành và hơi se lạnh. Tầm nhìn bị che khuất, tôi bước đi không định hướng, trước mắt thấp thoáng hiện ra một bụi tường vi trắng tươi tốt, leo bám trên bức tường đổ nát. Theo bản năng, tôi muốn hái một bông tặng cho Lục Kinh Vân. Vừa giơ tay ra, một con bướm dập dờn bay tới, lượn quanh đóa tường vi mà tôi đã nhắm trúng, khẽ khàng vỗ cánh. Sau khi bay quanh vài vòng, con bướm cuối cùng cũng tìm được vị trí ưng ý và dừng lại. Tôi nín thở, chỉ sợ làm nó giật mình. Chú bướm có vẻ hơi căng thẳng, đầu tiên cẩn thận dùng hai chân tách nhụy hoa ra, sau đó vươn dài vòi hút cong cong từ từ thăm dò vào sâu trong tâm, hút lấy mật ngọt. Thật kỳ lạ, dường như trong miệng tôi cũng nếm được vị ngọt ấy. Tôi lặng lẽ đợi nó rời đi. Đang định hái xuống thì bàn tay giơ lên lại chẳng còn chút sức lực nào. "Đừng cử động." Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai tôi. "Tại sao?" Tôi mơ màng hỏi. Không đợi được câu trả lời, con bướm lại bay trở về, dừng chân trên cùng một bông hoa đó. Suy nghĩ hai giây, tôi buông tay xuống. Sau khi tỉnh dậy, tôi hăm hở muốn chia sẻ giấc mơ kỳ quái mà ngọt ngào này với Lục Kinh Vân, thế nhưng phía giường bên cạnh đã trống không. Tôi ngóc đầu dậy nhìn một vòng, phát hiện đèn phòng tắm đang sáng. Ồ, hóa ra là đi tắm rồi. Nửa tháng sau, Lục Kinh Vân phải rời đi. Nhưng tôi chỉ nói mỗi câu tạm biệt. Ngược lại là Lục Kinh Vân, hắn dặn dò lải nhải đủ điều. Nói rằng tôi cứ tiếp tục ở lại đây, bảo đã để lại cho tôi những thứ gì, còn nói chờ khi về nhà ổn định xong sẽ đến đón tôi. Tôi tin hắn, ngày nào cũng sống trong mong đợi. Thế nhưng mãi cho đến khi tôi cũng buộc phải rời khỏi cô nhi viện, thiếu niên ấy vẫn không đến. Mấy năm đó giống như một giấc mộng hư ảo. Tôi vốn tưởng rằng, con bướm ấy chỉ là trong cơn mơ của Trang Chu. Thời gian trôi qua, hắn lại hóa hình trong hiện thực, chỉ tiếc là đã để lại đoạn ký ức đó trong cõi mộng mất rồi. Thật không công bằng, tại sao chỉ có một mình tôi nhớ rõ chứ? Chiếc xe dừng lại vững chãi trước cổng một căn biệt thự lớn đèn hoa rực rỡ. Lục Kinh Vân xuống trước. Nhìn bóng lưng dứt khoát của hắn, tôi nghĩ: Lục Kinh Vân cũng không hẳn là thất hứa, hắn vẫn đến đón tôi đấy thôi! Có điều là, đón thẳng lên giường luôn!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!