Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

"Nhưng tối qua cậu đã gọi là Lục Kinh Ngư, hai lần." Tôi im lặng. Đây là cách thường vô thức gọi mỗi khi muốn xin tha với Lục Kinh Vân của trước kia. Tối qua tôi cũng thật là hồ đồ quá rồi. "Cái đó..." Tôi khẽ ho một tiếng, gượng gạo giải thích: "Tôi lỡ lời thôi, cậu đừng để tâm." Sắc mặt người đàn ông không đổi, ánh mắt tĩnh lặng: "Pheromone của tôi, cơ thể cậu có vẻ như không hề bài trừ." Mười năm trước đã bị cắn sau gáy bơm vào rồi, còn có thể bài trừ đi đâu được nữa chứ? Tôi gượng ra một nụ cười, rút hai trăm tệ từ trong ví ra đặt lên bàn trà: "Chắc là trùng hợp thôi. Coi như đền tiền hoa tường vi cho cậu, sau này không hái nữa là được chứ gì?" Ánh mắt dò xét của Lục Kinh Vân thủy chung vẫn dừng trên mặt tôi. "Thẩm Tuần." "Gì vậy?" "Trước đây, có phải chúng ta từng tiếp xúc với nhau rồi không?" Khóe môi tôi chậm chạp hạ xuống. Trong ánh mắt của Lục Kinh Vân có sự tìm tòi, có sự phòng bị, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút thả lỏng mà tôi hằng quen thuộc. Hắn nhìn tôi, vẫn cứ như đang nhìn một người xa lạ. Tôi treo lại nụ cười lên mặt, nhìn quanh một vòng: "Ngài Lục, tôi chỉ là một người bình thường cần kiếm tiền nuôi em gái ăn học, mức kinh tế cũng giống như những gì cậu đang thấy đấy, nếu không có chuyện tối qua, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với cậu đâu." Lục Kinh Vân hơi rũ hàng mi, che đi vẻ lạnh lùng sắc sảo kia. Dáng vẻ này khiến tôi nhìn mà có chút ngẩn ngơ. Tôi cúi đầu khẽ thở hắt ra một hơi, đi tới cửa, mở sẵn cửa: "Cũng mất thời gian khá lâu rồi, cậu nên về đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!