Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Lục Kinh Vân có vẻ khá hài lòng với người bạn giường là tôi. Mỗi tháng ngoại trừ hai ba ngày trong kỳ nhạy cảm của hắn, thì mỗi tuần cũng sẽ có một hai ngày tôi nhìn thấy xe đậu dưới chân chung cư hoặc trước cửa siêu thị. Phần lớn thời gian là trợ lý Lâm lái xe đến đón, thỉnh thoảng Lục Kinh Vân cũng tự lái xe tới. Trong biệt thự hiện giờ đã có một đôi dép đi trong nhà dành riêng cho tôi, do chú Lý chuẩn bị. Tôi cũng có thể ở lại đó qua đêm, có khi là ở phòng khách, có khi lại ở trong phòng ngủ của Lục Kinh Vân. Hắn đối với tôi dường như không còn lạnh lùng như trước nữa. Lúc hút điếu thuốc sau cuộc mây mưa cũng đã biết chia cho tôi một điếu, tôi hái hoa tường vi trắng mang về nhà cũng không bị tính sổ. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn tối, tôi phàn nàn về việc mấy ông cụ bà cụ cứ hay ăn vụng lạc rang trong siêu thị của mình, hắn thế mà cũng chẳng chê tôi phiền phức, lại còn nghiêm túc phân tích giải pháp cho tôi. Nói thế nào nhỉ? Nghe xong thấy lợi ích đủ đường, cảm giác như mình có thể thu mua luôn cả cái siêu thị đối diện vậy. Lục Kinh Vân đối với tôi hình như càng lúc càng khoan dung hơn. Mấy lần gần đây, buổi sáng tôi nằm lỳ trên giường không chịu dậy, hắn cũng chẳng buồn gọi. Chỉ là sau khi ăn mặc chỉnh tề, hắn sẽ đi đến cạnh bên, từ trên cao nhìn xuống quan sát tôi một lát, rồi chẳng nói chẳng rằng mà rời đi. Đến lúc tôi xuống lầu thì đã gần mười giờ, trên bàn ăn thế mà vẫn còn bữa sáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!