Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Tôi đã ở viện một tuần. Ngày xuất viện, luật sư của Lục Kinh Vân đến phòng bệnh. Anh ấy nói phán quyết dành cho Thẩm Hồng Chương đã có, xử mức kịch khung, phạt tù năm năm. Lục Kinh Vân đang đi tất cho tôi, không ngẩng đầu, cũng chẳng lên tiếng. Luật sư lập tức hiểu ý: "Chủ tịch Lục cứ yên tâm, đợi ông ta ra ngoài, tìm một cái cớ rồi lại tống vào trong tiếp được." Lục Kinh Vân lúc này mới "ừ" một tiếng. Sau khi luật sư đi khỏi, tôi thì thầm hỏi: "Làm thế này có tính là đang dạo chơi trên bờ vực pháp luật không?" Lục Kinh Vân liếc tôi một cái, nắm lấy cổ chân còn lại của tôi: "Không tính tiền thưởng thì lương cơ bản đã từ ba triệu tệ một năm trở lên rồi, thỉnh thoảng dạo chơi một chút thì có sao đâu?" "..." Là tôi lo xa quá rồi. Ở trong bệnh viện đến mức sắp mốc meo cả người, xuất viện xong tôi phi thẳng đến siêu thị ngay. Bị Thẩm Hồng Chương đại náo hai lần, việc kinh doanh của siêu thị chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nên tôi đã bàn bạc với Lục Kinh Vân một chút, đóng cửa tiệm này để mở một cái mới. Mặt bằng siêu thị mới đã chọn xong rồi, cách tòa nhà công ty của Lục Kinh Vân một con phố. Việc cấp bách hiện giờ là phải tiến hành xử lý đóng cửa siêu thị hiện tại. Cái gì trả hàng được thì trả, không trả được thì giảm giá bán tống bán tháo. Mấy ông cụ bà cụ là thích nhất chuyện này, kiểu gì cũng gỡ gạc lại được chút đỉnh. Tôi cầm loa lớn gào thét mời chào, họ mới đeo túi vải nhỏ lạch bạch chạy vào. Lục Kinh Vân cũng tham gia vào hoạt động đóng cửa tiệm. Hắn cứ nhất quyết đòi lái chiếc xe năm mươi triệu tệ của mình để đi giao đơn hàng trị giá hai trăm tệ giúp tôi. Tôi còn phải đi cùng hắn, nếu không người mua nhìn thấy cũng chẳng dám ký nhận hàng. Bận rộn xong xuôi thì vừa vặn đến cuối tháng. Sau khi ăn tối, tôi đang đi dạo thong dong trong vườn hoa của Lục Kinh Vân thì hắn tìm thấy tôi, nghiêm túc và căng thẳng hỏi: "Có thể chấm được mấy điểm?" Tôi suýt chút nữa là không phản ứng kịp. Tôi nhịn cười, hái một đóa tường vi trắng còn đọng sương đêm cài lên áo: "Đoán xem nào?" Lục Kinh Vân rũ mắt nhìn hoa, ướm hỏi: "60 điểm?" Đồ ngốc Lục Kinh Vân. Tôi chắp tay sau lưng, vừa đi vừa lười biếng nói: "Đúng rồi, 60 điểm." Đi được một đoạn, Lục Kinh Vân đuổi kịp, đứng chắn trước mặt tôi, yết hầu lên xuống hai lần mới mở lời: "Vừa rồi... có phải anh đoán sai rồi không?" Tôi nheo nheo mắt, nghiêng đầu đánh giá hắn một hồi. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. "Lục Kinh Vân, đợi đến khi anh lấy được điểm tuyệt đối từ chỗ em, anh định làm gì?" "Cầu hôn." Tôi nhướn mày: "Với em sao?" Lục Kinh Vân có chút nghẹn lời: "Chứ không thì còn ai?" Tôi mỉm cười: "Nhưng em không thể sinh con cho anh được." Lục Kinh Vân gật đầu ra vẻ nghiêm trọng: "Anh cũng không thể. Để phòng ngừa lại xảy ra ngoài ý muốn, lúc em nằm viện anh đã đi làm một tiểu phẫu rồi." Tôi trợn tròn mắt: "Có phải là kiểu phẫu thuật mà tôi đang nghĩ không?" "Phải." ? Tôi nhìn lên bầu trời đêm, rồi lại nhìn Lục Kinh Vân. Hồi lâu sau, tôi thốt ra một câu: "Vậy chẳng phải cơ ngơi đồ sộ này của anh sẽ không có người kế vị sao?" Lục Kinh Vân trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn, ý cười dao động nơi đáy mắt, hắn nắm tay tôi dắt về nhà. "Cần người kế vị làm gì, em muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, tiêu không hết thì đem đi quyên góp." "Vậy mỗi ngày tiêu hẳn một trăm nghìn tệ, có tiêu hết được không?" Lục Kinh Vân khẽ nhướn mày: "Một trăm nghìn? Thế thì em phải tiêu vài đời mới hết." Tôi bật cười thành tiếng: "Vậy có thể dạy em cách tiêu tiền không?" "Được chứ, bước đầu tiên là đừng mở siêu thị nữa, nhà mình có một người kiếm tiền là đủ rồi." Tôi rút tay ra, nhảy phắt tới trước mặt hắn: "Có phải anh định thừa cơ nhốt em ở nhà không?" Lục Kinh Vân lại đưa tay muốn nắm lấy tay tôi: "Ngay ngày mai đã muốn nhốt em ở nhà rồi." "Tại sa..." Nhớ ra rồi, ngày mai là kỳ nhạy cảm của hắn. Tôi bám chặt vào khung cửa, nghiêm mặt nói: "Lục Kinh Vân, hiện tại mới có 60 điểm thôi, đừng có mà nghĩ đến những chuyện đen tối." Lục Kinh Vân gỡ tay tôi xuống, đẩy tôi vào cửa: "Chỉ là muốn mời em ở bên cạnh tán gẫu với anh thôi mà, không được sao?" Tôi cười khẩy một tiếng: "Tốt nhất là đúng như lời anh nói đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!