Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Anh trai tổng tài số 2: Thích món đồ chơi nào, cứ chọn thoải mái

Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng Tiểu Trạch vẫn đang rất bình thường, ngoài việc bị viêm ruột thừa lần này, trước đó cậu vẫn chạy nhảy khỏe mạnh, sao lại có thể như vậy? Sau khi bác sĩ Tôn dẫn cậu bé kia rời đi, ngay cả Đường Chí Dũng và Trần Mạnh cũng không khỏi ngẩn ngơ suy nghĩ. Trong thời đại này, ở nước C có rất nhiều việc và quan niệm mới chỉ vừa bắt kịp với bên ngoài chưa được bao lâu, trong ấn tượng của nhiều người, bệnh tâm lý vẫn ít nhiều bị gắn liền với cái gọi là “bệnh tâm thần”. May mà trước khi rời đi, bác sĩ Tôn thấy sắc mặt bốn người quá khó coi nên lại lên tiếng an ủi vài câu, lúc này mới khiến họ không sụp đổ ngay tại chỗ. Người cha của cậu bé vừa chạy từ trên lầu xuống trước khi đi còn vỗ vai Tần Trấn Nghiệp an ủi: “Lão Tần, ông cũng đừng áp lực quá. Khi nào rảnh thì lên lầu khám thử, không phải cứ có vấn đề về tâm lý thì đều là bệnh tâm thần như mọi người nghĩ đâu. Giống như con nhà tôi ấy, trước đây tính khí rất lớn, đã khóc lên là dỗ kiểu gì cũng không nín, lúc đó mới thật sự đáng sợ. Vợ chồng tôi hết cách mới đưa nó đến khám, kết quả bác sĩ Tôn nói là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.” Hơn nữa, bệnh này không phải mới phát trong hai năm gần đây, chỉ là lúc đầu triệu chứng còn nhẹ nên bị người lớn bỏ qua, mà đứa trẻ khi đó còn chưa nói rõ ràng nên cũng khó biểu đạt đúng ý của mình. Cứ tích tụ dần như vậy, tình trạng mới trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời còn kèm theo một số triệu chứng lo âu. “Thực ra, việc mãi không phát hiện ra bất thường, để tình trạng từ từ nặng lên mới đáng sợ. Bây giờ đã phát hiện rồi thì cứ chữa thôi. Bây giờ, trước khi con tôi về nhà, tôi đều cho người sắp xếp mọi thứ trong nhà ngay ngắn chỉnh tề. Từ khi làm vậy, suốt một tuần nay nó gần như không nổi cáu nữa.” “Tóm lại một câu thôi: Bốc thuốc đúng bệnh.” Sau khi nghe lời an ủi không mấy chuyên môn của người bạn cũ, sắc mặt Tần Trấn Nghiệp dường như đã dịu lại đôi chút. Đợi người kia rời đi, hai bên phụ huynh nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho tốt rồi mới một lần nữa bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Đường Thu đang cho anh trai xem những bức tranh mình vẽ. Bé con chỉ vào cuốn tập vẽ, tuy còn nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể nhận ra là bé đang vẽ một con người, rồi nói: “Anh hai.” Đây là hình anh trai mà bé vẽ. Bức tranh khá chỉn chu, người trong tranh còn mặc bộ đồ bệnh nhân giống hệt bộ đồ Tần Trạch đang mặc. Lật sang một trang khác, bé con lại chỉ vào một hình người khác nói: “Anh Hạt Dẻ.” Hình vẽ có đôi mắt hơi lệch, như đang “nhìn” cậu nhóc từ xa. Trước hai bức này, bé đã cho anh trai xem tranh ba mẹ mà mình vẽ. Xem xong tất cả, Tần Trạch không chút do dự khen: “Em vẽ siêu giống luôn.” Bé con được khen chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi nói: “Thu Thu ở nhà trẻ, bé Mập dạy Thu Thu vẽ.” Tần Trạch gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc phụ họa: “Thì ra Thu Thu nhà mình đã học vẽ rồi à, bảo sao lại vẽ đẹp thế.” Vừa nói, cậu vừa rút bức vẽ mình ra, hỏi ý kiến bé con: “Vậy bức vẽ anh hai này có thể tặng cho anh không?” “Dạ.” Bé sữa bột ôm tập vẽ gật đầu hào phóng trả lời, còn hứa thêm: “Lần sau Thu Thu vẽ nữa.” “Em bé nhà chúng ta sắp thành họa sĩ rồi đấy.” Tần Trạch cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Nhìn khung cảnh một lớn một nhỏ tương tác với nhau, hai cặp phụ huynh đã đứng trong phòng bệnh được vài phút, nhưng đối với tình trạng của Tần Trạch mà bác sĩ Tôn vừa nói, họ vẫn khó mà có cảm giác chân thực được. Tần Trấn Nghiệp thầm nghĩ, trong vòng tròn quan hệ của bọn họ ở thành phố C, hình như hiện tại chỉ có con út của người nắm quyền hiện tại nhà họ Phó – Phó Dật là có tình trạng tương tự Tiểu Trạch. Cũng đều là gặp phải sự cố gây tổn thương ngoài ý muốn, cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Năm ngoái, vì đứa trẻ đó, nhà họ Phó còn rầm rộ tìm thầy chạy chữa, thậm chí còn tìm đến lĩnh vực tâm lý học vốn không phổ biến trong nước, khiến không ít gia đình khác ở thành phố C phải chú ý. Xem ra, khi nào người đứng đầu nhà họ Phó có thời gian, ông nên tìm cơ hội gặp mặt đối phương. Dù chỉ hỏi thêm được chút kinh nghiệm cũng là tốt rồi. -------------------------------------------------------------------- Đến buổi chiều, Tần Trạch được đẩy ra khỏi phòng bệnh để làm các kiểm tra trước phẫu thuật. Đường Thu ở lại phòng cùng Đường Chí Dũng. Lúc này, Đường Thu không vẽ nữa, đang nước mắt lưng tròng được ba dỗ dành. “Anh hai…” Mắt bé con đỏ hoe trông cực kỳ đáng thương, vừa đưa tay chỉ về phía cửa phòng bệnh vừa nói với ba: “Chú bác sĩ, anh hai, hức, anh đau” Khóc đến mức nói cũng không rõ nữa. Ban đầu, Đường Thu không hiểu “phẫu thuật” là gì, chỉ biết anh trai bị bệnh, phải làm phẫu thuật. Đến buổi chiều, khi bác sĩ đến đón Tần Trạch đi kiểm tra vô tình nói một câu, bé con mới hiểu ra, hóa ra phẫu thuật là phải dùng dao. Trước kia chỉ bị bấm móng tay vô tình cắt trúng ngón tay một chút thôi đã rất đau, cảm giác đó đến giờ bé con vẫn nhớ rất rõ. Bây giờ anh trai phải đi phẫu thuật, chắc chắn còn đau hơn cả bị bấm móng tay! Bé nghiêng người như muốn thoát khỏi vòng tay ba, muốn đi tìm anh trai. Đường Chí Dũng vừa vỗ vừa dỗ: “Anh hai bị bệnh, làm phẫu thuật xong thì sẽ khỏi thôi. Làm phẫu thuật là để chữa bệnh cho anh hai.” Bé con khóc đến mức đầu óc “đơ” lại, mím môi, chớp chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng như được nước rửa qua, nhưng vẫn không hiểu. Ngay lúc Đường Chí Dũng đang không biết nên dỗ thế nào, cửa phòng bệnh khẽ “cạch” một tiếng, bị đẩy mở ra một khe nhỏ. Cậu bé buổi sáng đi nhầm phòng lại đẩy cửa bước vào. Khác với buổi sáng, lúc này trong tay cậu ta là một khối rubik vuông vức. Những ô màu vốn bị xáo trộn trên khối rubik đã được cậu ta xoay đến mức trông vô cùng đối xứng, đúng với biểu hiện “ám ảnh cưỡng chế” mà cha cậu từng nói. Vốn tưởng rằng bước vào sẽ thấy em trai nhỏ đang vẽ tranh như buổi sáng, nhưng cảnh trước mắt khiến cậu ta sững lại. Em trai không vẽ nữa, mà đang khóc đến đỏ cả mắt, hàng mi cũng ướt sũng. Cậu ta buông một tay đang cầm rubik ra, ngơ ngác dùng bàn tay đó sờ lên ngực mình. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này, chỗ này lại thấy hơi khó chịu, như bị nghẹn lại. Tiện thể ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang bế bé con, ánh mắt có chút ghét bỏ, lớn thế này rồi mà ngay cả một đứa trẻ cũng không dỗ được sao? Thấy em trai bên kia chớp mắt, như sắp rơi thêm một giọt nước mắt nữa, cậu ta liền bước tới, một tay nắm lấy cổ chân của Đường Thu. So với người lớn đầu óc bị đủ loại suy nghĩ phức tạp chiếm đầy, những đứa trẻ tầm tuổi như cậu ta thường hành động hoàn toàn theo bản năng. Cậu ta cảm thấy mình không muốn để em trai trước mặt khóc nữa, nên ngay giây tiếp theo đã hành động rất dứt khoát, ra hiệu cho người lớn đang bế em trai đi theo mình. Đường Chí Dũng cảm nhận được ý định của cậu bé, còn tưởng rằng cậu bé này lại đi lạc nên muốn nhờ người lớn giúp đỡ. Thấy vẫn chưa có ai đến tìm cậu bé, Đường Chí Dũng suy nghĩ một chút rồi bế Đường Thu, nói với cậu bé kia: “Đi thôi, chú đưa cháu lên trên.” Tiện thể chuyển hướng sự chú ý của Thu Thu. Khi không chạm đến những điểm nhạy cảm của mình, cậu vẫn khá lễ phép, gật đầu với Đường Chí Dũng: “Cảm ơn chú ạ.” Đường Chí Dũng bế Đường Thu, bên cạnh là cậu bé cầm khối rubik. Ba người đi lên cầu thang, theo chỉ dẫn rẽ vài khúc, rất nhanh đã đến khu tư vấn tâm lý trẻ em ở tầng trên. Trước khi đến, anh cũng có ý định tiện thể lên xem thử môi trường ở đây. Đến khi thật sự bước vào mới phát hiện, nơi này hoàn toàn khác với tầng dưới. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cầu thang, cảm giác như bước vào một thế giới khác hẳn. Khu tư vấn trẻ em được bài trí còn đẹp hơn cả nhà trẻ mà trước đây Đường Thu từng học. Ngay cả trần nhà cũng được sơn màu xanh nhạt, gắn những chiếc đèn hình đám mây và ngôi sao mũm mĩm. Không xa còn có ngựa gỗ và cầu trượt trong nhà, khắp nơi đều tràn ngập không khí trẻ thơ. Đúng lúc bác sĩ Tôn cũng đang ở đó. Bước chân vội vã của cô chợt khựng lại khi nhìn thấy cậu bé kia, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô trách nhẹ cậu một câu, sau đó nhìn sang Đường Chí Dũng đứng bên cạnh, nhớ ra buổi sáng đã gặp nên hiểu ý: “Anh định lên xem thử môi trường trước đúng không?” Đường Chí Dũng thuận thế gật đầu, cũng không phủ nhận. Người phụ nữ quay người, một tay dắt cậu bé cầm rubik, vừa đi vừa giới thiệu với Đường Chí Dũng: “Đây là khu tư vấn trẻ em, chủ yếu dành cho những bé có triệu chứng tương đối nhẹ. Một số bé sau khi đánh giá có xu hướng bạo lực thì sẽ không ở đây, các em ấy cần can thiệp trị liệu với cường độ cao hơn.” Đang nói, một bé gái chạy lon ton tới, rụt rè đưa một viên kẹo trong tay cho bác sĩ Tôn, rồi lại nhanh chóng chạy đi. Thấy vậy, Đường Chí Dũng cũng phần nào thả lỏng, thuận tay đặt bé con lúc nãy còn khóc sụt sịt xuống một con ngựa gỗ nhỏ. Anh ngồi xổm xuống, khẽ đẩy, con ngựa gỗ liền mang theo Đường Thu đung đưa nhẹ nhàng. “Ba ơi, ngựa gỗ~” Bé con nắm lấy hai tay vịn của con ngựa, nhìn món đồ tinh xảo rồi lại nhìn ba đang khẽ đẩy mình. “Có vui không nào?” Đường Chí Dũng hỏi. “Dạ có.” Bé con trả lời bằng giọng non nớt khàn đi đôi chút vì khóc, tuy có gật đầu nhưng trông vẫn chưa thật sự vui vẻ. Cậu bé vẫn luôn cầm khối rubik, từ đầu đến cuối không nói gì khẽ thở dài, xem ra vẫn phải để cậu ra tay thôi. Cậu nói với em trai đang ngồi trên con ngựa gỗ: “Đợi anh quay lại.” Nói xong, cậu ta liền đặt khối rubik xuống, sải bước lớn đi thẳng vào phòng đồ chơi bên cạnh. Khí thế đó trông có vẻ… hơi dữ dằn. Vài phút sau, trong phòng đồ chơi vang lên tiếng nhân viên vội vàng ngăn cản. Ngay sau đó, cậu ta xách theo một giỏ đồ chơi lớn đi ra, dáng vẻ như người chiến thắng, “rầm” một tiếng đặt toàn bộ “chiến lợi phẩm” trước mặt Đường Thu: “Thích cái nào cứ chọn. Chỉ cần em không khóc, muốn lấy cái nào cũng được.” Phía sau cậu ta là tiếng khóc vang trời phát ra từ phòng đồ chơi.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Hạ NguyệtHạ Nguyệt

Truyện cưng lắm ad ^o^ ❤️❤️❤️

BadadaBadada

Ko bt còn sửa đc ko chứ chữ dính nhau chi chít hãi quá ad ơi

Trần LoanTrần Loan

Truyện dễ thương quá tr ๑•͈ᴗ•͈๑

Q.QQ.Q

cưng vay troiiii

GaRiGaRi

Truyện hay, ra chương đều nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao