Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Chương 18: Cho tôi ôm một lát   Trước khi đi, Khanh Nghiêm còn không quên săn vài con chim, chuẩn bị mang về cho Vệ Mộ ăn. Anh vừa tới nơi này liền để ý mấy con chim này, nếu không phải hiện tại chuẩn bị đi Thi Thành, anh hận không thể đi săn một lượt toàn bộ động vật trong cả khu rừng này. Rời xa doanh trại, Khanh Nghiêm lại dừng xe, cẩn thận xử lý sạch bánh xe lấm bùn đất. Bùn đất khắp nơi, bánh xe để lại dấu vết quá rõ ràng. May mà đi đường xi măng sẽ giảm bớt dấu vết, chú ý một chút là không sợ bị người ta tìm đến. Xử lý xong bánh xe, Khanh Nghiêm đứng dậy, bỏ áo khoác, mùi máu tươi quẩn quanh, lại nồng đậm thêm vài phần. Một mình đối mặt nhiều kẻ địch như vậy, anh mạnh cỡ nào cũng không thể toàn thân lui ra. Đầu vai anh có vết thương hở, miệng vết thương quanh da thịt đã cháy đen, máu thấm vào áo, vẫn đang tiếp tục lan rộng thêm. Anh tìm thùng cứu thương trên xe, hít sâu, lấy cồn sát trùng dao găm để khử độc, chần chờ vài giây rồi trực tiếp khoét vào miệng vết thương, lấy ra vỏ đạn. Cơn đau dữ dội gần như khiến anh chết lặng, sắc mặt tái mét, gục đầu xuống, động tác tay không dừng, im lặng đè nén nỗi đau, đến khi đào xong vỏ đạn. Dùng băng vải băng bó miệng vết thương xong, toàn thân mới phần nào thả lỏng. Người tiến hóa như anh, tố chất thân thể cùng năng lực hồi phục vết thương nhanh hơn người thường nhiều, chỉ cần vết thương không nhiễm trùng thêm là không sao. Nhớ tới Vệ Mộ, Khanh Nghiêm vội vàng chạy trở lại, thấy cái rương còn đặt gọn ở nơi tàng trữ, lúc này mới thật sự yên tâm. Anh mỏi mệt quỳ xuống mặt đất, ôm rương, trong lòng chợt an ổn, đau đớn trên người cũng không quan trọng. Nghe tiếng động trong rương, anh mở ra, thấy Vệ Mộ đang ôm cánh tay mình gặm, răng rắc răng rắc mà nghiến không ngừng. Thấy rương đột nhiên được mở ra, Vệ Mộ dường như chưa phản ứng kịp, đôi mắt xám trắng mở tròn xoe. Sau một lúc trì độn, lập tức coi Khanh Nghiêm như đồ ăn, gầm nhẹ, nhào lên cắn. Miệng cắn vào người anh, Vệ Mộ mới nhận ra đây không phải đồ ăn, liền giận dữ đẩy Khanh Nghiêm ra, hé miệng cong vuốt bò đi chỗ khác. “Đừng chạy, đừng chạy mà.” Khanh Nghiêm vội ôm trở lại, lòng bàn tay đặt nhẹ sau gáy Vệ Mộ, vùi đầu vào cần cổ lạnh lẽo, vui sướng nói: “Tôi tìm được cách giúp em khỏe lại, chờ tới Thi Thành, tôi nhất định giúp em có thể hoạt động bình thường.” Nhưng Vệ Mộ không cảm nhận được vui sướng, động tác cứng đờ đẩy tay anh ra, chỉ nghĩ đến việc đi tìm đồ ăn. Thậm chí khi ngửi thấy mùi máu tươi trên người Khanh Nghiêm, cậu còn chảy nước miếng, mở miệng liên tục, muốn gặm vết thương của hắn, phát ra tiếng hô tham lam và táo bạo. Nơi này, chỉ có một mình Khanh Nghiêm. Anh vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt ảm đạm, nhắm mắt lại, mệt mỏi giấu đi, giọng nói trầm thấp:  “Ừm, A Mộ, tôi bị thương, rất đau, rất rất đau.” Tất nhiên Vệ Mộ không thể trả lời, Khanh Nghiêm không biết mình đang mong gì, hai tay siết chặt, dù Vệ Mộ giãy giụa cũng không buông ra. “Cho nên, nghỉ một lát thôi, để tôi ôm một lát đi.” …… Khanh Nghiêm ước chừng lượng xăng còn lại, cuối cùng chọn đi tới một chỗ gần nhất tại Thi Thành. Trên bản đồ thì gần, nhưng muốn đến vẫn cần thời gian. May là xung quanh không có người ở, quái vật cũng ít, trên đường đi đến, tốn chút thời gian nhưng vẫn thuận lợi. Cũng trên đường đi này, Khanh Nghiêm phát hiện ngoài thịt động vật hoang dã, Vệ Mộ vẫn ăn được các loại thịt hộp. Vệ Mộ không thể tự ăn đồ hộp, vì cậu sẽ ăn nuốt cả hộp. Khi không có đồ hộp, mỗi ngày Vệ Mộ ăn một con chim, dễ tính dễ chiều. Nhưng ăn xong thì liền trở mặt, hận không thể cách xa Khanh Nghiêm. Cả ngày Khanh Nghiêm đều ủy khuất hề hề. Một tuần trôi qua, anh cuối cùng đã đến mục tiêu. Xe dừng ngoài Thi Thành, chưa cần tiến vào, đã ngửi được mùi hôi nồng đậm. Xa xa nhìn lại là tầng tầng lớp lớp tang thi du đãng, cuồn cuộn tang thi cố hướng vào sâu bên trong. Khanh Nghiêm tạm thời không vào thành, một là để an trí Vệ Mộ, hai là nếu có tang thi biến dị, một mình anh chưa chắc thắng, cần chuẩn bị đầy đủ. Cuối cùng, anh tìm thấy một siêu thị nhỏ cạnh trạm xăng. Vị trí này gần Thi Thành, không ai dám tới gần, đi về trước vài trăm mét là vào trong thành. Siêu thị chỉ khoảng trăm mét vuông, phần lớn đồ đạc bên trong đã bị cướp, kệ trống toang, tro bụi phủ dày. Chủ siêu thị cũng rời đi vội, trên bàn còn vài đồng chưa kịp mang theo. Trước khi lũ tang thi kéo lại đây, anh nhanh chóng khóa cửa siêu thị nhỏ, đẩy kệ hàng che cửa, lại đem tất cả cửa sổ có khả năng nhìn từ bên ngoài che chắn kín kẽ. Chuẩn bị xong xuôi, anh mới kiểm tra bên trong, xác định không còn người hay tang thi, mới mở rương ra. Vệ Mộ nhô đầu, quan sát bốn phía, thấy không có đồ ăn, lại lười biếng quay lại rương nằm xuống.hi nghe Cho đến khi nghe tiếng mở đồ hộp, cậu liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên nhìn Khanh Nghiêm. Đối với tang thi Vệ Mộ, chuyện quan trọng nhất là ăn gì. Bây giờ chỉ cần nghe tiếng mở đồ hộp, cậu sẽ được ăn ngon, nên nhớ điều này rất rõ. Tiếc là, cậu chỉ nhớ âm thanh, không nhớ Khanh Nghiêm. Khanh Nghiêm tùy ý ngồi, từng muỗng một đút đồ hộp cho Vệ Mộ, bản thân anh lại không ăn. Đồ ăn khan hiếm, anh phải tiết kiệm để chắc chắn Vệ Mộ được ăn đầy đủ. Vệ Mộ ăn xong hai đồ hộp, anh ngưng muỗng. Bởi anh đã thử, Vệ Mộ nhiều nhất ăn được hai hộp mà thôi, tới hộp thứ ba sẽ bị nôn. Nhưng tất nhiên là tang thi nào đó không nhớ điều này. “Gràoooooo!” Vệ Mộ thấy Khanh Nghiêm ngưng muỗng, còn muốn ăn, thở phì phì, yết hầu phát ra từng đợt tiếng kêu, uy phong lẫm liệt. Khi Khanh Nghiêm nhìn lại, Vệ Mộ ngẩng đầu hé miệng, “A” hai tiếng, tỏ ý còn muốn ăn. Nhưng Khanh Nghiêm chỉ xoa nhẹ đầu cậu rồi đi. Không được ăn, Vệ Mộ lập tức hung hăng hơn, muốn nhào lên cắn, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, hướng về bên ngoài nhìn lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!