Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chương 12: Bọn chúng là lũ cầm thú khoác da người   Nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng đang cười của Khanh Nghiêm, Lâm Tử Nghiệp rõ ràng không có cảm nhận được một chút ác ý nào, lại không ngừng có dự cảm chẳng lành. Hai người rất nhanh đã đến mục tiêu, Khanh Nghiêm xuống xe trước, nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng trên những chú chim trên cây. Cùng lúc đó, một trận gió lạnh thổi đến từ sâu trong rừng cây, cùng với âm thanh lá cây rung lên sàn sạt, và còn… tiếng nạp đạn. Sở Ngọc vẫn luôn canh giữ ở doanh trại nên đã sớm chú ý chiếc xe đang chạy tới của bọn họ, ngay khi xe dừng lại tại rừng cây, họng súng nhắm ngay Khanh Nghiêm, ngữ khí đề phòng quát lớn: “Mày là ai!” “Đây là người tiến hóa mà tôi phát hiện ở trên đường.” Lâm Tử Nghiệp vội vàng xuống xe nói. Người tiến hóa? Đáy mắt Sở Ngọc xẹt qua một tia tăm tối, hừ nhẹ nhưng không thả lỏng đề phòng, đồng thời vội vàng nói với Lâm Tử Nghiệp: “Lâm ca, không tìm được những người khác sao?” Vừa nói vừa liếc vài lần vào xe, uể oải phát hiện trên xe cũng chỉ có Khanh Nghiêm cùng Lâm Tử Nghiệp. “Xin lỗi.” Lâm Tử Nghiệp áy náy nói, ánh mắt thoáng ảm đạm. Mấy ngày qua Sở Ngọc đều đang lo lắng cho đồng đội, nghe được tin dữ này liền cắn chặt hàm răng, mất khống chế mà hét lên: “Anh em chúng ta mất tích hai ngày rồi, không có tin tức, nếu chẳng may họ xảy ra chuyện thì sao? Anh không đi tìm bọn họ, lại mang mấy kẻ thừa này về làm gì?” Vừa nói, hốc mắt hắn cũng bắt đầu đỏ lên. Lâm Tử Nghiệp hoảng sợ, thấy nét mặt Khanh Nghiêm không có vẻ không vui, mới nhỏ giọng nói bên tai Sở Ngọc. Sở Ngọc vừa nghe, lại nhìn Khanh Nghiêm vài lần, mới hít sâu điều chỉnh cảm xúc, hiểu ý gật gật đầu. Tâm tình không vui, thái độ với Khanh Nghiêm cũng không tốt, trừng mắt nhìn Khanh Nghiêm rồi quát lên: “Muốn biết phương pháp làm tang thi khôi phục ý thức thì cút lại đây, đi với tao!” Tầm mắt liếc nhìn chiếc xe phía sau Khanh Nghiêm, lại nói: “Đồ của mày cứ để ở đây, yên tâm, tụi tao sẽ không chạm vào.” Lời cuối nói ra, ánh mắt hắn xẹt qua một tia khinh thường, khi Khanh Nghiêm đi tới liền nâng cằm rồi nói, “Đứng im, tao lục soát mày trước đã.” Khanh Nghiêm dễ tính, cũng không để ý thái độ ngạo mạn của Sở Ngọc, nâng lên tay để Sở Ngọc soát người. Đây không phải là lần đầu Sở Ngọc soát người, kiểm tra tới sợi tóc của Khanh Nghiêm đều không buông tha, lục soát kỹ càng từ trên xuống dưới. Trên người Khanh Nghiêm không hề có vũ khí, chỉ có hai con dao găm đơn sơ. Lấy đi vũ khí của Khanh Nghiêm, Sở Ngọc mới quay người dẫn đường. Ở nơi không xa, đột nhiên xuất hiện vài thiếu niên khoảng mười mấy tuổi đang ló đầu ra nhìn, ánh mắt bọn họ liếc qua Khanh Nghiêm, lại vui sướng chạy đến bên cạnh Lâm Tử Nghiệp, ân cần hỏi han. “Anh ơi!” Một thiếu niên trong đó là em ruột của Lâm Tử Nghiệp, khi cười rộ lên còn ẩn hiện lúm đồng tiền, rất là đáng yêu. “Hôm nay có nghe lời không?” Lâm Tử Nghiệp trìu mến vuốt đầu của cậu nhóc rồi hỏi. “Có! Em đã làm thịt một con súc sinh to bằng em đấy.” Thiếu niên giơ tay múa chân diễn đạt. “Thật lợi hại!” Khanh Nghiêm vẫn luôn im lặng, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan tới anh. Giữa một mảnh mừng vui, anh lại ngửi được mùi vị rất quen, liền ngẩng đầu nhìn về nơi gần đó. Dây thép quấn lung tung thành những lồng sắt nhỏ hẹp, tầng tầng máu thịt trải dài trên lồng sắt. Mà bên trong lồng không phải nhốt súc vật, mà là con người. Có đàn ông, có phụ nữ, có cả trẻ em.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!