Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Chương 25: Nhật ký chăm sóc Vệ Mộ   Khanh Nghiêm nghĩ như vậy cũng không phải là không có căn cứ. Những con tang thi biến dị đang lượn lờ ở trung tâm Thi Thành, cánh của chúng không mọc từ sau lưng như chim bình thường, mà thực chất là một ống xương kéo dài từ sau lưng đến cuối cánh tay, trông vô cùng rắn chắc. Nếu Vệ Mộ cũng muốn mọc cánh, thì thứ đầu tiên phải mọc chính là ống xương này. Nhưng Khanh Nghiêm đã cẩn thận quan sát lưng Vệ Mộ, vẫn phẳng lỳ, không có gì khác thường. Mấy ngày sau, có lẽ vì Vệ Mộ chỉ ăn một miếng trái cây, nên móng nhọn ở đầu ngón tay cậu chỉ dài ra thêm một đốt ngón tay rồi dừng lại. Khanh Nghiêm cũng không chắc đây là tình huống gì, chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh Vệ Mộ. Vài ngày nữa trôi qua, đầu đông ập đến, nhiệt độ giảm đột ngột. Từ khi mạt thế ập đến, do bị ảnh hưởng, nhiệt độ mùa đông ở khu vực phía nam có thể đạt tới âm 40 độ, nhưng mùa đông ở phương bắc lại không khác gì trước mạt thế. Dù nhiệt độ vẫn giảm, nhưng không đến mức nước đóng băng. Dù vậy, Khanh Nghiêm vẫn mặc cho Vệ Mộ một chiếc áo lông cổ cao, sợ cậu bị lạnh. Còn chính anh, vì để tiện hành động, chỉ mặc thêm một chiếc áo sơ mi. Ngoài trời tuyết bay lất phất, khiến nhiệt độ trong phòng cũng lạnh như đóng băng. Khanh Nghiêm dựa vào cửa sổ, thực hiện thói quen hàng ngày là quan sát tình hình của đám tang thi. Dù thời tiết trở lạnh, bầy tang thi dường như không cảm nhận được sự thay đổi, vẫn tụ tập thành đàn đi vòng quanh Thi Thành. Thỉnh thoảng có vài con bị lạc bầy vì đói, lập tức sẽ trở thành thức ăn cho đám tang thi biến dị. Hiện tại, đám tang thi biến dị ngày càng linh hoạt. E rằng cái cây ở trung tâm Thi Thành sắp sinh ra thứ thật sự có thể khiến tang thi tiến hóa. Khanh Nghiêm trong lòng đã hiểu rõ. Anh thu hồi tầm mắt, thổi hơi vào lòng bàn tay, cúi đầu sắp xếp lại vật tư. Áo bông giữ ấm hiện không thiếu, tạm thời có thể chống chọi qua đợt rét, vũ khí cũng coi như đủ dùng, nhưng đồ ăn thì không. Thịt hộp anh cướp đoạt được từ nhiều nơi chỉ còn lại hơn mười hộp, còn các loại bánh quy khác thì Vệ Mộ không ăn. Hơn nữa, vì lý do thời tiết, việc đi săn cũng trở nên khó khăn. Rốt cuộc, rất ít động vật dám đến gần Thi Thành, mà động vật sống sót cũng ngày càng ít đi. Phải tìm thời gian vào Thi Thành thu thập đồ ăn mới được. Anh ghi nhớ rõ ràng vị trí các siêu thị trong Thi Thành, lấy giấy bút ra, đang lên kế hoạch lộ trình thì đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ trong kho hàng. Anh gần như lập tức đứng dậy quay về kho, liền thấy Vệ Mộ đã tỉnh. Cậu đang đứng trên sô pha, cúi đầu đánh giá tứ chi mới mọc của mình. Tứ chi mới tuy có vẻ hơi mỏng manh vì chưa được sử dụng, nhưng ít nhất đã bao bọc lấy xương cốt, sẽ không còn tình trạng hễ cử động là tay chân bay ra ngoài nữa. Nhưng Vệ Mộ dường như không quen lắm, cậu phát ra một tiếng kêu quái dị từ cổ họng, rồi há miệng gặm cánh tay của chính mình. Khanh Nghiêm kịp thời ngăn lại. Hàm răng cũ của Vệ Mộ đã rụng hết, răng mới mọc ra giống như răng nanh cá mập. Cú này mà cắn xuống, cánh tay vừa mới mọc xong sợ là lại thủng mấy lỗ. “Có chỗ nào không thoải mái sao?” Khanh Nghiêm nắm lấy cánh tay Vệ Mộ, quan sát tới lui, lo lắng hỏi. Vệ Mộ nghiêng đầu, không hiểu anh nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh, đôi mắt nguy hiểm híp lại, hàm răng khẽ nghiến, cơ thể cũng căng lên cảnh giác, chuẩn bị tư thế công kích, dường như coi anh là thức ăn. Nhưng khi ngửi thấy mùi của anh, cậu lại nghĩ tới điều gì đó, hé miệng "A" một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng: cậu muốn ăn. Trong mắt Vệ Mộ, Khanh Nghiêm là một "món ăn không thể ăn được", nhưng "món ăn không thể ăn được" này có thể cho cậu những món ăn ngon khác. “Em còn nhớ tôi?” Khanh Nghiêm vốn nghĩ mình lại sắp bị Vệ Mộ cắn vài phát, ai ngờ cậu không những không cắn anh mà còn đòi ăn như mọi khi. Vệ Mộ không hiểu. Cậu thấy anh không nhúc nhích, dần trở nên cáu kỉnh, gầm nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn mang ý đe dọa. “Grào!” Ăn! Bị mắng, Khanh Nghiêm cũng không tức giận. Anh lập tức đi lấy thịt hộp, khóe miệng không sao kiểm soát được mà cứ nhếch lên, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Vừa thấy hộp thịt trên tay anh, Vệ Mộ nhảy thẳng từ sô pha xuống, định giật lấy. Nhưng cậu chưa quen với tứ chi mới, vừa đáp đất đã đứng không vững, ngã nhào. Cũng may được Khanh Nghiêm nhanh tay đỡ lấy. Vệ Mộ không quan tâm mình có đứng được hay không, cậu nhân cơ hội giật lấy hộp thịt trong tay anh, định nhét vào miệng. Chỉ là cắn vào thấy vị không đúng lắm, không có mùi thịt như trong trí nhớ. “Không thể ăn trực tiếp!” Khanh Nghiêm thấy Vệ Mộ suýt nữa nuốt luôn cả vỏ hộp, vội vàng vòng tay qua giật lại. Anh cúi xuống nhìn, vỏ hộp đã bị cắn thủng vài lỗ. Anh bất đắc dĩ, bế Vệ Mộ ngồi lên sô pha, nhẹ nhàng mở hộp, dùng cái muỗng đút cho cậu ăn. Vệ Mộ có chút mất kiên nhẫn ngồi trong lòng anh. Thấy anh lề mề, cậu bất giác nhíu mày, có vẻ thấy phiền phức, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng chờ ăn. Nếu Khanh Nghiêm đút chậm, Vệ Mộ sẽ tùy hứng cắn gãy luôn cái muỗng. Tiếng răng va chạm phát ra âm thanh cứng rắn như đá. Phải nói, bộ răng mới mọc này dùng tốt thật. Khanh Nghiêm đau đầu, lo Vệ Mộ nuốt luôn cả cái muỗng, lại phải tìm cách đoạt lại từ trong miệng cậu. Cũng may Vệ Mộ tuy cáu kỉnh nhưng không có ý định cắn anh, nếu không với bộ răng này, chỉ cần làm anh xước da, anh sẽ biến dị trong vòng 24 giờ. Thấy Vệ Mộ vẻ mặt mất kiên nhẫn, Khanh Nghiêm lúc này mới chú ý tới thay đổi lớn nhất của cậu. Trước đây Vệ Mộ không có biểu cảm gì, cũng rất ít khi có cảm xúc. Chỉ khi bị ngắt quãng lúc ăn hoặc thấy đồ ăn, cậu mới trở nên cáu kỉnh hoặc kích động. Sau khi bị rụng răng, Vệ Mộ ngay cả những cảm xúc đó cũng không còn, mỗi ngày đều uể oải, đối với đồ ăn cũng chẳng khát vọng, giống như người chết. Biểu cảm nhíu mày, giống như mất kiên nhẫn lúc này, là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt cậu. Vệ Mộ đã có nhiều cảm xúc hơn. Cậu đang phát triển theo hướng giống con người hơn. Khi ý thức được điều này, Khanh Nghiêm theo bản năng ôm chặt lấy Vệ Mộ. Dù đây chỉ là suy đoán, anh vẫn cảm thấy mừng như điên vì ảo tưởng hư ảo này. Vệ Mộ cáu kỉnh, vẫn muốn ăn. Đã ăn hết hai hộp, cậu há miệng, nức nở một tiếng, tỏ ý muốn ăn hộp thứ ba. “Ăn hộp thứ ba em sẽ nôn đấy.” Khanh Nghiêm ôn tồn nói. Vệ Mộ lộ vẻ mặt hung dữ. Khanh Nghiêm nghĩ Vệ Mộ đã ngủ lâu như vậy, có lẽ cần nhiều thức ăn hơn để bổ sung thể lực. Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nuông chiều đút cho cậu thêm một hộp nữa. Kết quả là Vệ Mộ ăn đến mức nôn ra thật. Khanh Nghiêm tự trách, quả nhiên nuông chiều hại người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!