Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chương 2: Mày phải biết cảm ơn chứ! Khanh Nghiêm hoàn toàn không thèm để ý người khác nhìn mình ra sao, trong mắt anh chỉ có tang thi nào đó đang định bò ra khỏi rương hành lý. Ánh mắt dừng lại trên những vết thương trải rộng của tang thi, Khanh Nghiêm khẽ nuốt xuống, đôi mắt đen ứa nước mắt, một loại cảm xúc bi thương bao trùm cả người anh. Chỉ là rất nhanh sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc sơ rối của tang thi, như là trấn an, ngữ khí dịu dàng hết mức: “ Xem kìa, một tiếng súng cũng không có, tôi lợi hại lắm đúng không? Tôi còn chuẩn bị đồ ăn “tươi ngon” cho em nữa.” Vừa nói, ánh mắt anh vừa quét đến tên tên cướp không xa. Chỉ là, ánh mắt điên cuồng đến mức tên tên cướp cũng không nhịn được sởn tóc gáy. Nhưng mà tang thi kia lại chẳng đáp lại lời nào. Nó căn bản không hiểu Khanh Nghiêm đang nói cái gì, cũng không thèm để ý. Chỉ có dục vọng đói khát khiến nước miếng không ngừng phân bố, khao khát bắt được thức ăn lấp đầy bụng. Mùi máu tươi từ bốn phía như liều thuốc kích thích đối với nó. Hô hấp nó dồn dập, trong yết hầu rung động, phát ra âm thanh than nhẹ không ngừng. Đôi mắt xám trắng nhìn Khanh Nghiêm chuyên chú. Ngay khi Khanh Nghiêm đến gần, nó không chút do dự mà cắn một ngụm vào vai anh. Khanh Nghiêm, kẻ vừa rồi giết người không chớp mắt, lúc này lại chẳng có ý muốn tránh né. Tên tên cướp nhìn thấy, đôi mắt trợn to. Vui đùa hề hước gì hả? Dù mày có là người tiến hóa, bị tang thi cắn cũng sẽ biến dị!!! Không giống như các tác phẩm Tận thế - Tang thi trong sách viết, người tiến hóa trong thực tế không hề có dị năng gì cả. Khác biệt là khi nguy hiểm đến khiến cơ thể đạt tới cực hạn, người tiến hóa bị buộc phải tự “tiến hóa” năng lực, không ngừng đột phá giới hạn của mình. Tên cướp không hiểu kẻ điên, nhưng hắn sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy để chạy trốn. Hắn che lại cánh tay còn đang chảy máu không ngừng của mình, đang muốn đứng dậy, lại thấy tang thi vốn đang cắn vai Khanh Nghiêm nhíu mày lùi ra sau. Nó gặm gặm cắn cắn nửa ngày, một lớp da của Khanh Nghiệm cũng không hề hao tổn. Đôi mắt xám trắng khẽ nheo, không ngừng ngửi ngửi cổ Khanh Nghiêm. Ừm đây thật sự là máu thịt thơm ngon, cảm giác đói khát trỗi dậy, lại há miệng cắn. Nhưng lần này vẫn không làm Khanh Nghiêm bị thương. Dù tang thi không có suy nghĩ cùng lý trí, nhưng lúc này nó cũng bắt đầu tức giận rồi. Vì sao lúc cắn người lại không dùng sức được!! Thức ăn thơm ngon trước mắt, mà mỗi lần nó nhào lên cắn xé, thân thể này lại kháng cự. Dục vọng nguyên thủy của nó là ăn cơm no, thân thể nó lại không chịu bỏ qua luân thường đạo lý. Sau khi xác định nhiều lần rằng không thể ăn được Khanh Nghiệm, tang thi đẩy Khanh Nghiệm ra rồi phẫn nộ bò đi. Cái này không ăn được, thì nó ăn cái khác. Chỉ là chưa bò được 2 bước đã bị Khanh Nghiêm ôm lên. “Đừng đi, đừng đi mà.” Khanh Nghiêm cố gắng trấn an cảm xúc của tang thi, lại như tranh công mà ngẩng đầu, khóe miệng giương cao: “Đói bụng chưa, nơi đây có thức ăn tươi sống nè?” Anh đến gần tên tên cướp kia, không để ý đến sự sợ hãi của hắn, trực tiếp kéo một cánh tay hắn đến miệng tang thi. Tên cướp chỉ thấy linh hồn mình dường như bay lên trong khoảnh khắc này, tay như bị đông cứng, lông tơ dựng ngược, không chần chừ mà thân thể đã tự hét lên, giãy giụa điên cuồng cầu xin: “Không cần, van ngươi, van ngươi, không cần như vậy, van xin ngươi!” “Suỵt, im lặng — cớ gì đồ ăn lại biết giãy giụa, ồn đến A Mộ thì làm sao bây giờ.” Khanh Nghiêm ra dấu im lặng với hắn, đôi con ngươi hẹp dài cong cong, tự nhiên nói tiếp: “Mày có thể sống lâu hơn những người khác nhiều như vậy, cũng nên trả ơn tao, làm người phải biết cảm ơn, không phải đạo lý này sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!