Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Chương 20: Anh cũng không tin vào thứ gọi là hy vọng   Ánh lửa thu hút một vài tang thi chú ý. Khi chúng còn đang tụ lại, Khanh Nghiêm quay về siêu thị, mở rương thả Vệ Mộ ra. Vệ Mộ vẫn chưa nguôi giận. Vừa được thả ra, cậu liền nhào tới, cắn ngay vào cánh tay anh. Bị gặm như gặm xương, anh chỉ khẽ nhăn mày, giọng vẫn dịu dàng: “Xin lỗi. Tôi không cố ý nhốt em. Giờ mọi thứ sắc bén đều được xử lý xong rồi. Chỉ cần không rời khỏi đây, em muốn làm gì cũng được.” Thấy Vệ Mộ vẫn tức giận phát ra tiếng “ô ô”, Khanh Nghiêm bất đắc dĩ ôm lấy cậu, tựa vào quầy sau, lấy ra một miếng bánh quy trong túi nhai qua loa rồi tính ngủ một giấc. Suốt thời gian qua, anh chưa từng dám buông lỏng cảnh giác, ngay cả ngủ cũng không yên. Giờ nơi này tạm xem như an toàn, anh muốn tranh thủ nghỉ một chút. Vệ Mộ nhìn thấy anh đang ăn gì đó, liền tò mò, đưa tay định giật bánh trong miệng anh. Ai ngờ ngón tay vừa chạm môi, đã bị anh nhẹ nhàng cắn lại. “Còn quậy nữa, anh sẽ ăn luôn em đấy.” Khanh Nghiêm khẽ hừ, tâm trạng có vẻ tốt, giọng trầm mà mềm: “Đã đến bên anh rồi thì đừng nghĩ chuyện rời đi nữa. Ngoan nào.” Vệ Mộ nhìn ngón tay mình, càng tức giận, ôm đầu anh cắn mạnh. Khanh Nghiêm chỉ nhắm mắt, mặc cậu muốn làm gì thì làm, khẽ quay đầu đi rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, trước mắt anh luôn là một mảnh đen kịt, nhưng xung quanh lại vang lên vô số tiếng ồn. Anh không tìm thấy sự yên lặng thuộc về mình. “Nghiêm ca! Vệ Mộ biến thành tang thi rồi! Giết cậu ta đi! Đừng cố chấp nữa!” Khanh Nghiêm giật mình mở mắt. Trước mặt anh, Vệ Mộ đã thôi cắn, nhe răng, hất tay anh ra, chuẩn bị chạy đi nơi khác. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng sấm. Mưa lớn trút xuống, bóng đêm phủ kín, tiếng gào rít của tang thi vang lên chập chờn ngoài Thi Thành. Anh thấy Vệ Mộ đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo, bèn ôm chặt cậu, bế vào kho hàng phía sau. Không quên đóng chặt cửa gỗ, chặn hết tiếng tang thi bên ngoài. “Đừng để tâm đến người khác. Giờ bên cạnh em chỉ có tôi thôi.” Khanh Nghiêm ngồi xếp bằng, ôm chặt Vệ Mộ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Thấy áo quần cậu rách nát, anh lấy trong túi ra một bộ đồ sạch, chuẩn bị thay cho cậu. Nhưng khi giúp cậu thay áo, anh nhìn thấy những vết thương bị cắn đã bắt đầu thối rữa. Anh vội vàng rút con dao nhỏ, cẩn thận cắt bỏ phần thịt đã hư. Trong lúc đó, Vệ Mộ không chịu hợp tác, phẫn nộ há miệng cắn anh. Thế nhưng, mỗi cú cắn đều chẳng khiến anh đau ngứa, thậm chí anh còn hơi nghiêng người, để cậu dễ cắn hơn. Vệ Mộ tức tối, xé rách cả áo Khanh Nghiêm, vẫn không chịu dừng. Anh giữ đầu cậu, tiếp tục xử lý phần thịt thối. Khi thấy xương sườn cậu lộ ra, có chỗ gần như gãy nứt, ánh mắt anh càng xót xa. Không có da thịt bảo vệ, xương cốt yếu ớt đến đáng thương. “Sao em lại biến mình thành ra thế này...” Anh siết chặt tay, ôm lấy cậu, giọng khàn khàn nghẹn lại: “Đáng lẽ tôi phải giết sạch bọn chúng ngay từ đầu, không để một đứa nào sống!” Anh và Vệ Mộ vốn không thuộc khu vực này, mà đến từ Khu Ba phía Bắc. Khác với những nhóm lang bạt khác — lúc nào cũng cướp bóc rồi lại thay đổi chỗ ở để tránh kẻ thù — Vệ Mộ lập nên một căn cứ, đặt tên là “Hy Vọng”. Căn cứ có hơn hai trăm người, sát cánh cùng nhau vượt qua quãng thời gian đầu khủng khiếp nhất của tận thế. Nhưng rồi, khi làn sóng tang thi ập đến, phòng tuyến sụp đổ, Vệ Mộ vì cứu người, một mình dẫn dụ đám tang thi rời đi, cuối cùng lại biến thành như bây giờ. Anh mất mấy ngày mấy đêm tìm kiếm, đến khi tìm được, cậu đã biến thành tang thi — nhưng vẫn không cắn anh. Anh vội bế Vệ Mộ trở về, chỉ để thấy những người từng được cậu bảo vệ, nay đều giương súng, chỉ muốn bắn nát đầu Vệ Mộ. Hy vọng gì chứ… Từ đầu đến cuối, giữa loài người chỉ tồn tại tuyệt vọng. Anh chỉ có thể mang Vệ Mộ đi, bởi anh tin rằng, Vệ Mộ sẽ không dễ dàng trở thành tang thi như vậy. Anh không tin vào hy vọng, nhưng anh tin vào Vệ Mộ. Chỉ cần còn có Vệ Mộ, đó chính là tương lai của anh. “Bọn họ nợ em một mạng. Tôi sẽ đòi lại từng chút một.” Anh ôm chặt lấy Vệ Mộ, răng nghiến chặt, giọng tàn nhẫn mà nỉ non: “Chỉ cần có em và tôi, thế giới này đã trọn vẹn.” Vệ Mộ chìm sâu trong thế giới của riêng mình, bỗng há miệng, chiếc răng lúc cắn áo anh bị gãy rồi. …… Ngoài rừng, cơn mưa lớn cũng không xóa nổi mùi máu tanh. Từng đàn tang thi bị mùi máu dẫn dụ, tụ tập lại, kéo nhau đi về cùng một hướng. Tiếng súng vang dội, xé tan màn đêm, át cả tiếng sấm, càng làm lòng người sợ hãi tột cùng. Sở Tiêu Nghị thở hổn hển, giơ súng bắn con tang thi cuối cùng đang gặm xác người trên đất. Thái dương nổi gân xanh, hắn đá mạnh vào một thân cây to hơn thân người, gào lên: “Mẹ nó! Ai làm ra chuyện này!” Hắn không tin nổi — chỉ đi ra ngoài một chuyến, quay lại căn cứ đã bị càn quét sạch. Mấy chục đồng đội trong doanh trại không ai sống sót, ngay cả “đồ ăn” nhốt trong lồng sắt cũng bị thả đi hết. Thậm chí, hơn nửa số vũ khí cũng bị cướp mất. “Lão đại! Tìm thấy Lâm ca rồi!” Nghe tiếng gọi, Sở Tiêu Nghị chạy vội qua, chỉ thấy thi thể Lâm Tử Nghiệp bị tra tấn đến chẳng nhìn ra khuôn mặt. Hắn, một gã đàn ông gần ba mươi, đôi mắt đỏ hoe, ôm thi thể Lâm Tử Nghiệp, tuyệt vọng gào khàn: “Lâm Tử Nghiệp! Dậy đi! Mày nói sẽ cùng anh em sống qua tận thế này cơ mà!” Nhưng Lâm Tử Nghiệp không trả lời. Tiếng mưa tí tách xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của mấy người còn lại. “Là ai! Rốt cuộc là ai làm!” – Sở Tiêu Nghị gào lên, giọng vang vọng giữa cơn mưa. Hắn muốn xé xác kẻ khốn nạn đó ra! Thế nhưng toàn bộ căn cứ không còn ai sống sót, dấu vết bánh xe ra ngoài bị đứt đoạn giữa đường. Đối phương hành động kín kẽ, không để lại manh mối nào. Sở Tiêu Nghị nắm chặt tay, hít thở dồn dập, lửa giận thiêu đốt trong mắt. Hắn không nhớ nổi từ khi nào trong Khu Một lại có đội ngũ như thế. Những anh em vào sinh ra tử cùng hắn chết hơn nửa, nhưng hắn thậm chí không biết đối phương là ai, có bao nhiêu người, là nam hay nữ. Ngay khi anh hắn đang giận dữ, một đội viên lôi xềnh xệch một gã đàn ông từ trong rừng về, quăng mạnh xuống đất trước mặt Sở Tiêu Nghị. “Lão đại! Tôi vừa đi kiểm tra quanh đây, mấy con ‘gia súc’ của chúng ta chạy hết, để lại không ít dấu vết. Tên này lại không chạy, trốn trong rừng nên bị ta bắt lại!” Sở Tiêu Nghị nheo mắt nhìn gã đàn ông gầy yếu trên đất, khớp ngón tay vang lên răng rắc. Hắn túm tóc gã, nhấc bổng lên, giọng lạnh như băng: “Nói đi — trong doanh trại đã xảy ra chuyện gì?!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!