Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chương 8: Anh đã thấy gì thế?   Tầm mắt dừng ở cánh tay sắp rơi ra của Vệ Mộ, Khanh Nghiêm chuyển sang ghế sau, thật cẩn thận dùng áo khoác quấn chặt, miễn cho cánh tay này thật sự rơi xuống. Lúc trước Khanh Nghiêm đã suy nghĩ đến việc tìm kiếm vật thay thế ván kẹp, dùng cố định tay cho Vệ Mộ, nhưng Vệ Mộ không phải con người, không thấy đau đớn, ván kẹp cứng làm cậu khó chịu, quậy thương chính mình. Phải chi có biện pháp nào, giúp xương thịt đã mất trên người tang thi mọc lại thì quá tốt rồi. Khanh Nghiêm đang xuất thần, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại liền thấy một gã đàn ông nhảy xuống từ trên đài cao không xa, tựa hồ còn trẹo chân, khập khiễng chạy về hướng xe của bọn họ. Phía sau gã đàn ông, là hơn mười con tang thi dữ tợn đang chen chúc vồ lên. Thấy gã đàn ông nhảy xuống đài cao, các tang thi cũng toàn bộ rớt xuống theo, vận khí không tốt thì té bẻ đầu, vận khí tốt thì bò dậy tiếp tục đuổi theo. Vệ Mộ rất nhanh cũng chú ý tới một màn này, cảm xúc liền phấn khởi, dùng sức đâm vào cửa sổ xe trước mặt cậu, chẳng biết là đang muốn đi cắn xé người kia, hay muốn về với đồng loại. Gã đàn ông đang bị truy đuổi, sau khi thấy bên này có chiếc xe liền muốn trốn vào, không ngờ trong xe đã có người, lập tức hô: “Cứu cứu tôi!” Khanh Nghiêm che đầu Vệ Mộ lại, thấy Vệ Mộ kháng cự, trực tiếp dùng áo khoác bao lấy đầu Vệ Mộ. Nhìn không thấy bên ngoài giúp Vệ Mộ dần dần bình tĩnh, Khanh Nghiêm lại vì bị quấy rầy, đáy mắt nhiều thêm vài phần nặng nề - không vui. Anh mở cửa xe xuống xe, liếc mắt nhìn khắp người tên đó một cái, trước khi gã đàn ông kia kịp tiếp cận mình đã túm cổ áo của hắn quăng qua một bên, không muốn cho người khác đến gần anh. Lúc này các tang thi đã chú ý tới Khanh Nghiêm, chúng nó càng thêm hưng phấn, gầm rú để kêu gọi thêm nhiều tang thi hơn. Khanh Nghiêm tất nhiên không muốn bị tang thi khác cắn, lấy ra con dao găm bên eo, tiến lên hai bước liền cắt đầu một con tang thi. Chớt nhoáng vài phút đã tiêu diệt hết tất cả tang thi xung quanh. Tốc độ và lực lượng của anh vừa nhìn đã biết không phải người thường có thể làm được, vì vậy gã đàn ông vừa bị đẩy ngã kia cũng không tức giận, đôi mắt mở to, thanh âm kích động, “Anh là người tiến hóa?!” Khanh Nghiêm đang cúi đầu xoa vết máu trên dao găm, nghe vậy liền quay đầu lại nhìn hắn một cái, tươi cười vô hại, “Sao anh lại một mình chạy tới đây?” Gã đàn ông không quan tâm vấn đề Khanh Nghiêm hỏi, chống người đứng dậy, chân còn run run chưa hoàn hồn, “Tôi tới tìm đồng đội, đội chúng tôi chia làm hai đội, một đội sáng nay đã mất tích đột ngột, không thể liên hệ được, đội trưởng phái tôi đi kiếm người.” “Vậy thì vất vả cho anh.” Khanh Nghiêm quét mắt bốn phía, xác định không có người khác rồi mới nhấc chân hướng tới gã đàn ông kia. “Không có việc gì, không có việc gì, cái này thì có gì mà vất vả chứ?” Gã đàn ông vội vàng nói: “Chúng tôi là một đoàn thể, tự nhiên là phải đoàn kết, đúng rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi, anh thuộc tổ chức nào vậy? Muốn gia nhập với chúng tôi ——” Lời còn chưa dứt, gã đàn ông đột nhiên chú ý tới bên trong xe hình như còn có người. Đầu người nọ bị che lại, không rõ vẻ mặt, nhưng cái tay đang nắm lấy khăn trùm đầu thì rõ ràng đã bị cắn xé, lộ ra xương trắng. Trong lòng sợ hãi, đang muốn nói chuyện, giương mắt liền thấy Khanh Nghiêm không biết khi nào đã gần trong gang tấc. Thân hình cao lớn ở dưới ánh trăng như khoác một tầng sáng nhợt nhạt, phúc hậu và vô hại lại lạnh lẽo mờ mịt. “Làm sao vậy?” Khanh Nghiêm than thở một tiếng, rũ mắt, đáy mắt tối sầm, thanh âm lại mang theo ý cười: “Anh đã thấy gì thế?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!