Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Chương 19: Sự dịu dàng trong lòng Khanh Nghiêm   Trong mắt Vệ Mộ, mọi thứ nhìn thấy đều là một màu xám xịt, chỉ những vật sống đang chuyển động mới có thêm vài sắc thái đơn điệu. Cậu nhìn thấy có "sắc thái" vụt qua khe cửa sổ, liền theo bản năng lao về hướng đó. Đồng thời, bên tai cậu truyền đến tiếng kêu của tang thi khác. Là đồng loại! Tụ tập thành bầy là bản năng của tang thi, Vệ Mộ cũng không ngoại lệ. Cậu hưng phấn vịn vào kệ hàng bên cạnh, loạng choạng bò dậy, muốn đi tìm đồng loại của mình. Còn chưa đi được hai bước, cậu đã bị Khanh Nghiêm nhanh tay lẹ mắt chặn ngang eo ôm về. “Muốn đi đâu?” Khanh Nghiêm rũ mắt, thấy Vệ Mộ há miệng muốn cắn mình cũng không thèm để ý, anh mạnh mẽ đặt cậu trở lại vào rương. Ngay trước mặt cậu ban nãy là một cái giá sắt bị ngã. Nếu động tác của anh chậm một bước, thanh kim loại dựng đứng trên giá có thể đã xuyên thủng đầu cậu. Vệ Mộ không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp, cậu cào vào thành rương, căm tức nhìn Khanh Nghiêm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp như dã thú. Chỉ cần Khanh Nghiêm lơi lỏng, cậu sẽ lập tức chui ra khỏi rương, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Khanh Nghiêm hết cách, lần thứ ba kéo Vệ Mộ về, anh đè vai cậu, ôn tồn dỗ dành: “Ngoan một chút nào. Ở đây có nhiều đồ sắc nhọn tôi chưa xử lý, chờ dọn xong rồi em chơi, được không?” “Rống!” Vệ Mộ chẳng quan tâm anh nói gì, chỉ cảm thấy tên khốn cản đường mình đi tìm đồng bạn này phiền muốn chết, mà lại còn không ăn được hắn. Trong lúc giãy giụa, cậu đột nhiên nhấc chân, đá thẳng một cái vào mặt anh. Đá xong, thấy Khanh Nghiêm đau điếng "chửi thề" một tiếng, cậu phát hiện chiêu này có tác dụng, lập tức hứng thú nhấc chân lên lần nữa. Kết quả, giây tiếp theo cậu bị anh nhốt luôn trong rương. Đóng nắp rương cẩn thận, Khanh Nghiêm xoa xoa mặt mình. Anh đứng ngẩn người nhìn cái rương vài giây, rồi đột nhiên bật cười, không có nửa phần tức giận. “Đá cũng đau phết.” Trong ký ức của anh, Vệ Mộ chưa từng động tay động chân với ai. Cậu luôn ôn hòa, hiền lành, như một vị công tử thời xưa, quang minh lỗi lạc, tựa trăng sáng chân trời, như ngọc đẹp tuyệt thế. Chỉ cần ai từng tiếp xúc với Vệ Mộ, không ai là không khen cậu tốt. Đáng tiếc, Vệ Mộ của hiện tại đã hoàn toàn biến thành một con tang thi, một con dã thú không còn lý trí. “Không sao cả, tôi không để tâm. Chỉ cần em vẫn là A Mộ, là đủ rồi.” Khanh Nghiêm đắm đuối vỗ về cái rương. Khi tầm mắt anh dừng ở bóng tang thi ẩn hiện ngoài cửa, sắc mặt anh lại lạnh băng ngay lập tức. Lũ tang thi này, lúc nào cũng hấp dẫn sự chú ý của Vệ Mộ. Nên giết sạch chúng mới đúng. Sau một lúc lâu bình ổn cảm xúc, Khanh Nghiêm xoay người, đi xử lý tất cả những thứ trong siêu thị có khả năng làm Vệ Mộ bị thương. Khi đi đến phía sau kệ hàng, anh chú ý thấy siêu thị này còn có một cánh cửa gỗ bị khóa. Ghé tai nghe kỹ, anh còn nghe thấy tiếng thứ gì đó đang di chuyển sau cửa. Đại khái đoán được tình hình, Khanh Nghiêm giấu cái rương chứa Vệ Mộ đi trước rồi mới cầm dao găm mở cửa. Ngay khi cửa mở, một luồng khí tanh tưởi, thối rữa ập vào mặt. Khanh Nghiêm nín thở, đôi mắt nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Số lượng tang thi trước mắt nhiều đến bất ngờ. Mấy con tang thi đang lảng vảng chú ý đến anh, chân chúng khựng lại, rồi lập tức hưng phấn nhào tới. Đáng tiếc, còn chưa kịp chạm vào anh đã bị chém bay đầu. Anh vẩy nhẹ con dao găm dính thịt nát, hoạt động cổ tay, căn bản không thèm để đám tang thi này vào mắt. Anh cứ đứng ở cửa, bình tĩnh chờ đám tang thi này từng con một lao đến chịu chết. Đến khi không còn con nào xuất hiện, Khanh Nghiêm mới tiến vào lối đi sau cửa. Dựa vào thị giác siêu phàm của một người tiến hoá, anh phát hiện nơi này dường như là một nhà kho. Điều khiến anh vui mừng là đồ đạc trong kho gần như chưa bị ai đụng đến. Dù đã phủ một lớp bụi dày, nhưng một số thực phẩm vẫn chưa hết hạn. Thậm chí anh còn tìm được một ít vật dụng hàng ngày còn mới nguyên. Xem ra từ khi mạt thế bùng nổ, không có ai đến nơi này. Nhưng cửa gỗ dẫn vào đây bị khóa, tang thi không thể từ siêu thị đi vào kho hàng. Nếu nói đám tang thi này là từ lúc mạt thế bắt đầu đã ở đây, thì đáng lẽ chúng phải vì không được ăn mà hóa thành tro bụi từ lâu rồi mới đúng. Nghĩ vậy, rất có khả năng nơi này còn một lối đi khác. Trong bóng tối không một tia sáng, Khanh Nghiêm nheo mắt, kiểm tra kỹ bốn phía nhà kho, xác nhận không có cánh cửa nào khác. Anh lại nghe thấy tiếng tang thi rên rỉ khe khẽ. Anh lần theo âm thanh, đi đến một bên vách tường, phát hiện trên mặt đất có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Anh cảnh giác giơ dao găm, cẩn thận đi từng bước xuống. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại không phải tang thi, mà là một cặp vợ chồng thắt cổ tự sát. Nửa thân dưới của cặp vợ chồng này đã bị tang thi ăn sạch, nửa thân trên treo lơ lửng cũng đã biến thành thi thể khô quắt. Phía sau thi thể, vài con tang thi đang ngửa đầu nhỏ nước dãi, ngửi thấy mùi của anh, chúng lập tức lao tới. Khanh Nghiêm lách qua thi thể, xử lý hai con tang thi gần nhất, ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi này là một hành lang rất dài. Toàn bộ hành lang lúc nhúc tang thi không đếm xuể. Cuối hành lang, có thể lờ mờ thấy một tia sáng hắt xuống. Anh đoán đám tang thi đều từ đó đi vào. Khanh Nghiêm không muốn nơi anh và Vệ Mộ ở tạm lại có mầm họa ngầm này. Anh vung dao chém xuống, đằng đằng sát khí giết sạch tang thi trong hành lang. Anh chém bay đầu con tang thi cuối cùng, rốt cuộc đi đến cuối đường hầm, trên người đã dính đầy thịt thối và xương vụn của tang thi. Theo cầu thang cuối cùng bò lên, anh phát hiện lối ra này vậy mà thông đến một nơi nào đó trong Thi Thành. Bên tai anh có thể nghe thấy tiếng bước chân di chuyển của số lượng lớn tang thi. Trước khi bị chúng phát hiện, anh lập tức đóng lại cánh cửa trên đầu, xoay người trở về xử lý xác tang thi. Đợi bầy tang thi bên ngoài siêu thị rời đi, anh ném hết xác tang thi xuống con mương cách trạm xăng không xa. Anh chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lượt, cuối cùng dừng lại trước thi thể cặp vợ chồng thắt cổ. Nghĩ đến, chính thi thể của hai người họ đã dẫn dụ đám tang thi tới. Đáy mắt anh không có nửa phần thương hại, anh giơ tay kéo thi thể hai người họ xuống khỏi dây thừng. Chỉ là lúc hai thi thể rơi xuống đất, anh chú ý thấy trên cổ hai người đều đeo một chiếc nhẫn kim cương. ...Cặp vợ chồng này, lúc còn sống chắc hẳn rất yêu nhau. Khanh Nghiêm mím môi, động tác bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút. Anh tách thi thể hai vợ chồng ra khỏi đống xác tang thi. Sau khi xử lý xong đám tang thi, anh mới đặt thi thể hai người ngay ngắn ở bên ngoài. Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên ngực họ, lấy bật lửa ra, một mồi lửa tiễn đưa hai người. “Thật tốt quá.” Anh nhìn chăm chú vào ngọn lửa hừng hực, theo tro tàn bay lượn mà chậm rãi ngẩng đầu, xuất thần lẩm bẩm: “Có thể quang minh chính đại ở bên nhau.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!