Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chương 5: Nó chỉ là một con tang thi thôi   Ví dụ như tấm bản đồ này, vừa nhìn đã biết là do người có chuyên môn làm ra, các đánh dấu bên trên đều rất rõ ràng. Góc trái bên dưới còn dùng bút đỏ viết một chữ "Nhất", biểu thị đây là bản đồ Khu Một. Trận mạt thế này không chỉ là khủng hoảng tang thi thông thường. Giữa các tang thi cũng xuất hiện hiện tượng biến dị, khai sinh ra những quái vật quỷ dị và mạnh mẽ. Một bộ phận thực vật và động vật cũng xảy ra biến dị. Loài người đã từng tự xưng là đứng đầu chuỗi thức ăn, khống chế toàn bộ hệ sinh thái, thì nay, trật tự tự nhiên đã được thiết lập lại, một lần nữa kéo con người vào giữa chuỗi thức ăn. Trong môi trường sinh thái này, toàn bộ các mảng lục địa cũng xuất hiện biến động lớn, thiên tai, lũ lụt, động đất xảy ra thường xuyên. Bản đồ cũ đã không thể sử dụng được nữa, vì vậy mọi người lấy ranh giới nam bắc, chia hai mảng lục địa nam bắc thành bốn thành và bốn khu. Khu Một là khu vực bọn họ đang ở, nằm ở phương bắc. Khu vực này tương đối an toàn hơn ba khu còn lại, chỉ có ba Thi Thành chưa được dọn dẹp. Thi Thành là những thành phố tụ tập tang thi. Số lượng tang thi ở mỗi Thi Thành đều đạt đến mức độ mà con người không thể tưởng tượng nổi. Nơi đó là mồ chôn của nhân loại, con người bước vào chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, đó lại là mục tiêu lần này của Khanh Nghiêm. Khanh Nghiêm không quan tâm đến bản thân, anh chỉ biết rõ một điều, Vệ Mộ của hiện tại đã không thể quay lại nơi ở của loài người được nữa. Vì vậy, anh muốn rời xa đám đông, cho Vệ Mộ một môi trường an toàn, nơi không một con người nào có thể phát hiện ra. Dù sao, chỉ cần có Vệ Mộ ở bên, nơi nào cũng là chốn dung thân của anh. Anh cất kỹ bản đồ, phân loại rõ ràng đồ ăn và vũ khí thu được lần này, xếp gọn vào trong xe. Ngẩng mắt lên, anh thấy Vệ Mộ đã ăn hết một nửa con thỏ lớn nửa mét. Cậu đã ăn no, dạ dày căng phồng, nhưng lại không thể khống chế được cơn thèm ăn, vẫn muốn tiếp tục. Cậu cố gắng cúi xuống ăn tiếp, kết quả chưa được hai miếng đã khó chịu nôn ọe, sau đó lại như chưa có gì xảy ra mà ăn tiếp. Bộ dạng này rõ ràng là quyết không bỏ qua cho đến khi nhét hết con thỏ vào bụng. Thấy cậu như vậy, Khanh Nghiêm vội vàng lao tới, giật lấy con thỏ trên tay cậu, gói lại, đợi khi nào Vệ Mộ đói sẽ cho cậu ăn. Đầu óc Vệ Mộ phản ứng chậm nửa nhịp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy đồ ăn trên tay đột nhiên biến mất, vẫn còn ngơ ngác. Đến khi nhận ra đồ ăn bị Khanh Nghiêm cướp mất, sắc mặt cậu nháy mắt trở nên dữ tợn, gầm rú lao về phía anh. "Grào! Grr... grào!" Đồ ăn! Đồ ăn của cậu! Khanh Nghiêm lo lắng Vệ Mộ ăn nhiều sẽ căng hỏng cơ thể. Mặc dù rất muốn nuông chiều để cậu ăn tiếp, anh vẫn phải cứng rắn thu lại con thỏ. Anh đang định dỗ dành Vệ Mộ, ai ngờ cậu đột nhiên tức giận nhào tới. Kết quả là do dùng sức quá mạnh, cánh tay không có cơ bắp bao bọc vang lên một tiếng "rắc", sau đó gãy gập về phía sau một góc quỷ dị, thậm chí còn có dấu hiệu sắp lìa ra. Nhưng cậu dường như không cảm thấy đau đớn, trong mắt chỉ có nửa con thỏ bị cướp mất. Sắc mặt Khanh Nghiêm thay đổi ngay lập tức. Anh vội vàng đỡ lấy cánh tay Vệ Mộ, phát hiện xương cổ tay đã gãy rời, không thể nối lại được nữa. Khanh Nghiêm nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh liền đỏ hoe cả mắt. Anh chỉ có thể cuống quýt dùng áo khoác của mình bao lấy cánh tay cậu trước, để tránh nó rơi xuống, đồng thời lo lắng ôm chặt Vệ Mộ, ngăn cậu tiếp tục hoạt động mạnh. "A Mộ, đừng như vậy, đừng tự làm mình bị thương. Em tức giận thì cắn tôi có được không?" Anh sợ hãi tột độ, cúi đầu lẩm bẩm bên tai Vệ Mộ, nhưng hoàn toàn không thể khiến cậu bình tĩnh lại. Lúc này, Vệ Mộ chỉ căm hận kẻ đã cướp đồ ăn của cậu. Mãi cho đến hơn nửa giờ sau, khi Vệ Mộ đã quên mất chuyện con thỏ, cậu cắn một ngụm vào bả vai Khanh Nghiêm, mới ngừng giãy giụa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!