Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chương 4: Ai cho mày nhìn em ấy?   Vừa nghĩ đến chuyện Vệ Mộ có thể biến mất, Khanh Nghiêm liền hoảng sợ vô cùng, vắt hết óc tự hỏi nên để Vệ Mộ ăn món gì mới tốt. Có lẽ Vệ Mộ không thích ăn thịt tươi, hay là đem người nấu chín để em ấy dễ ăn hơn nhỉ? Nghĩ đến đây Khanh Nghiêm liền không nhịn được liếc nhìn tên cướp một cái, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, tự hỏi nên xẻ tên này như nào để dễ nấu nướng đây. Tên cướp vừa lấy quần áo bao bọc cánh tay đang đổ máu xong, liền bị các liếc mắt của Khanh Nghiêm làm cho lạnh toàn thân. Dường như có thể đoán được suy nghĩ của Khanh Nghiêm, hắn run rẩy một trận, vội vàng mở miệng nói: “Đúng rồi! Chúng ta buổi sáng có săn được một con thỏ, còn tươi, nếu ngài tang thi đây không ăn thịt người, có thể sẽ ăn được loại thịt khác không?” “Ở đâu?” Khanh Nghiêm hứng thú nói. Tên cướp vội vàng nhìn về phía đồng loã bị giết, ham muốn được sống vượt qua cả phẫn nộ khi thấy bạn bè bị tàn sát, “Trong ba lô của người mặc áo xám!” Khanh Nghiêm tìm được chiếc ba lô theo miêu tả của hắn, lấy ra một con thỏ hoang vừa bị săn không lâu. Trong nháy mắt khi ngửi được mùi thỏ hoang, Vệ Mộ vốn đang bò dưới đất liền ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng nhìn con thỏ hoang rồi vươn tay ra. “Chờ một chút.” Khanh Nghiêm chắn trước người Vệ Mộ, lưu loát lột da thỏ, lại kiểm tra vài lần, xác định con thỏ chưa bị động tay chân, mới đưa cho Vệ Mộ. Lần này Vệ Mộ không do dự nữa, nhanh chóng tóm lấy con thỏ rồi thô lỗ nhét vào miệng, vừa ăn vừa hung ác gầm gừ trong yết hầu, ngay cả Khanh Nghiêm muốn đến gần cũng bị cậu nhe răng uy hiếp. Hoàn toàn không còn bộ dáng con người, chỉ là một loài thú hoang khát máu. Khanh Nghiêm lại nhẹ nhàng thở ra, tốt tính mà tránh qua một bên, ngồi xuống trước rương, tầm mắt nhìn chăm chú Vệ Mộ, ngoan ngoãn ôm đầu gối, vô hại cảm khái: “Bộ dạng A Mộ ăn cái gì cũng đáng yêu.” Đáng yêu? Tên cướp kinh hoàng nhìn tang thi trước mắt đang gặm cắn thịt tươi, máu vươn đầy trên tay, trên mặt, chẳng nhìn ra được chíu xíu đáng yêu nào. Bất quá nhìn kẻ điên Khanh Nghiêm này đang vui vẻ, biết đâu có thể tha mạng cho hắn. Trên người hắn có bộ đàm liên hệ được với tổ chức, chỉ cần Khanh Nghiêm bừa đi, hắn có thể báo cáo lại hành động của kẻ điên này với tổ chức. Thủ lĩnh bọn họ cũng là một người tiến hóa, nhất định sẽ vì bọn hắn báo thù rửa hận! Còn về lo lắng báo ứng — thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, những gì hắn làm là vì sống sót, những kẻ bị giết nên trách mạt thế này tàn nhẫn đi. Cảm thấy Khanh Nghiêm đang nhìn về phía mình, tên cướp giật mình, vừa định mở miệng, liền nghe Khanh Nghiêm nói: “Chẳng lẽ mày không thấy vậy?” Tên cướp nào dám trái ý, đành nỗ tươi cười: “Sao vậy được, chính xác là rất, rất, rất đáng yêu.” Không nghĩ lời vừa dứt, cổ chợt lạnh, cúi đầu xuống, máu tươi tuôn ra. Sau đó lại nghe được âm thanh không vui của Khanh Nghiêm, “Ai cho mày nhìn em ấy?” Kẻ điên này không thể nói lý mà! Tên cướp ngẩng đầu, máu nơi cổ họng không ngừng đổ xuống, người cũng mau ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Ngay từ đầu, Khanh Nghiêm đã không muốn thả những kẻ đã thấy Vệ Mộ. Anh duỗi người, đứng lên lục soát toàn thân tên cướp, đúng ý mà tìm được một chút vật tư cùng một phần bản đồ. Toàn bộ thế giới đã rơi vào trạng thái mất liên lạc, tín hiệu cùng từ trường bị nhiễu không rõ nguyên nhân, những thiết bị dẫn đường trở nên vô dụng. Chính vì lý do đó, bản đồ do chuyên gia vẽ liên trở thành vật phẩm vô cùng trân quý và quan trọng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!