Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chương 10: Cậu ấy là người trong lòng của tôi   Khanh Nghiêm? Cái tên xa lạ. Theo lý thì trong mạt thế này, một người tiến hóa hai năm thì không thể là một kẻ vô danh chứ. Chẳng lẽ Khanh Nghiêm không phải người vùng này? Lâm Tử Nghiệp đang tự hỏi về sự xuất hiện của Khanh Nghiêm, đột nhiên nghe được âm thanh từ phía sau lưng ghế. Lưng chợt thẳng, sởn tóc gáy. Tang thi này không bị trói?! Hắn kìm lại cảm xúc muốn trốn khỏi xe, khiếp sợ cùng phẫn nộ mà nhìn về phía Khanh Nghiêm, muốn hỏi cái tên này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng nhìn Khanh Nghiêm vẻ mặt bình tĩnh, lời nói đến bên miệng vẫn cố gắng nuốt xuống. Nhỡ hắn nói gì đó khiến Khanh Nghiêm không vui, vậy thì xác định trở thành món ngon cho tang thi ngay. Quả nhiên, Khanh Nghiêm cũng chú ý động tĩnh  phía sau, khác với Lâm Tử Nghiệp, biểu cảm gương mặt không đổi, đứng dậy chuyển sang ghế sau, tìm con thỏ đang ăn dở trong ba lô, dịu giọng nói: “A Mộ, đói bụng phải không? Ăn chút gì nào!?” Chỉ là không biết vì sao, từ khi Khanh Nghiêm gỡ xuống áo khoác trên đầu Vệ Mộ, địch ý của Vệ Mộ đối với Khanh Nghiêm đột nhiên nhiều thêm, không thích Khanh Nghiêm tới gần, giãy giụa không cho Khanh Nghiêm đụng mình. Thậm chí khi Khanh Nghiêm duỗi tay định sửa lại tóc cho cậu, cậu còn há mồm cố cắn mạnh vào tay Khanh Nghiêm. Không chảy máu, nhưng động tác rất tàn nhẫn, Khanh Nghiêm làm gì cũng không thể khiến cậu nhả ra. Khanh Nghiêm chỉ có thể dùng tay khác cầm con thỏ, quơ quơ ở trước mắt Vệ Mộ. Miệng Vệ Mộ vẫn đang cắn vào tay Khanh Nghiêm, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm con thỏ, nước miếng thiếu điều chảy xuống. Mặt vẫn giữ địch ý nhưng miệng đã nhả ra, trong cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp. “Grào!” Đừng tới gần tôi! Cậu căm ghét nhìn chằm chằm Khanh Nghiêm, ngửi được mùi vụ chết chóc của đồng bạn trên người Khanh Nghiêm. Dù không có ý thức, bản năng vẫn không ngừng nhắc nhở cậu —— đây là địch nhân! Khanh Nghiêm chưa hiểu tại sao Vệ Mộ lại chán ghét mình, thấy Vệ Mộ không ăn gì, trong lòng lo lắng, vội vàng xé con thỏ, lộ ra máu thịt bên trong chưa hư thối, đuổi theo mà đút Vệ Mộ, “Thật sự không ăn?” Vệ Mộ gian nan rụt cổ, từ trong cổ họng phát ra âm thanh lộc cộc, ô ô ư ư xoay người sang chỗ khác, muốn bò đi. Nhưng không gian trong xe chỉ lớn bằng ấy, cậu căn bản không thể trốn. Cậu không ăn uống gì làm Khanh Nghiêm rầu thúi ruột, Khanh Nghiêm chỉ có thể tới gần cậu, dùng tay xé thịt thỏ đút tận miệng cho cậu. Mỹ thực trước mặt, Vệ Mộ nuốt nước miếng, nhìn đồ ăn lại nhìn Khanh Nghiêm, rốt cuộc khắc chế không được dục vọng mà cắn thịt thỏ, đưa lưng về phía Khanh Nghiêm vui vẻ há mồm ăn uống, đem phẫn nộ lúc nãy ném ở sau đầu. Khanh Nghiêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tử Nghiệp ngồi ở ghế phụ, nhìn một màn này, thân thể cũng âm thầm thả lỏng. Hắn vẫn luôn lo lắng Khanh Nghiêm có thể đút hắn cho tang thi, hiện tại xem ra tinh thần Khanh Nghiêm hẳn là bình thường, vẫn còn nhân tính, sẽ không bắt người nuôi tang thi. Hoàn toàn không phát hiện Khanh Nghiêm đang nhìn chằm chằm con thỏ máu chảy đầm đìa trong tay Vệ Mộ, con ngươi đen tối tràn đầy ghen ghét. “Có thể mạo muội hỏi một chút, tang thi từng là gì của anh không?” Thấy đồ ăn trong tay tang thi, Lâm Tử Nghiệp mới dám đánh bạo mở miệng hỏi. Lời này tựa hồ làm khó Khanh Nghiêm, chỉ thấy Khanh Nghiêm nhìn chằm chằm Vệ Mộ, có chút thấp thỏm, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Là người trong lòng của tôi.” Giọng nói vừa dứt, lỗ tai anh liền đỏ. Thấy Vệ Mộ không có phản ứng, anh dừng một chút, con ngươi nhẹ cong, thần sắc càng thêm chuyên chú, mê muội vỗ nhẹ tóc Vệ Mộ, lại nói: “Đúng vậy, là của tôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!