Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chương 14: Ghê tởm? Mày có biết tao vui sướng cỡ nào không?   Bốn phía nặng nề u ám, tiếng cười nhạo đầy ác ý, ngước mắt lên, liền đối diện một đôi mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Khanh Nghiêm đứng trong đám người, lại như một cuộn phim trắng đen giữa những sắc màu rực rỡ, không hợp với bọn hắn. Anh giơ tay, gạt đi cây súng đang dí vào đầu mình, ánh mắt khẽ động, thở dài. “Thật ra, ngay từ đầu tao đã biết chính mình bị lừa.” Lúc nói lời này, anh hoàn toàn không thèm quan tâm mình đang đứng ở lằn ranh sinh tử, ánh mắt dời đi, âm thanh ấm áp như đang tỏ tình với người thương: “Chỉ là, dù là dối trá, tao cũng muốn thử một lần.” Nghe được lời này, mọi người ngẩn ra, tiếp theo là tiếng cười vang dội bốn phía. Sở Ngọc trực tiếp giơ tay, đập mạnh báng súng vào lưng Khanh Nghiêm, nhìn Khanh Nghiêm lảo đảo rồi ngã quỵ trên mặt đất, hung tợn phỉ nhổ: “Mày nghĩ tụi tao ngốc hả? Có người bình thường nào biết rõ là dối trá mà vẫn muốn chui đầu vô lưới? Ngại sống lâu à?” Dứt lời hắn nhìn về phía Lâm Tử Nghiệp, táo bạo nói: “Lâm ca, tôi thấy chúng ta đừng cho thằng này gia nhập, đây rõ ràng là một thằng ngu mà!” Lâm Tử Nghiệp cũng không ngờ Khanh Nghiêm có thân thủ giỏi đến thế, nhưng đầu óc lại quá ngu ngốc. Tiếc nuối xua tay, hắn nói: “Vậy thì xử lý—” “Có chuyện lớn rồi!” Lời Lâm Tử Nghiệp còn chưa dứt, đột nhiên một thiếu niên vội vã xông tới từ sau đám người, khi nhìn thấy Khanh Nghiêm đang nửa quỳ ở đó, sắc mặt của hắn liền tái nhợt, thở hổn hển chỉ vào Khanh Nghiêm hét: “Trên xe của hắn có vũ khí của các anh em!” Tổ chức này của bọn hắn bản chất là một lũ cướp bóc, sao có thể không chạm vào đồ vật của Khanh Nghiêm. Tên này ngay khi Khanh Nghiêm đi vào doanh trại liền cạy cửa xe để cướp đoạt vật tư, ai ngờ lại thấy được vũ khí quen thuộc. Trên vũ khí này vẫn còn ẩn hiện vết máu đã khô, vừa nhìn đã biết anh em của bọn hắn có thể đã…… Ngay lúc này, âm thanh hai quả lựu đạn rút chốt truyền đến trong đám người. Theo âm thanh nhìn sang, liền thấy Khanh Nghiêm tay cầm một quả lựu đạn kiểu mới, nở nụ cười ấm áp đầy… nguy hiểm, nhẹ nhàng nhún vai với bọn họ. Không phải đã lục soát kỹ rồi sao?! Tên này từ đâu lại moi ra được lựu đạn vậy trời?! Sở Ngọc theo bản năng sờ ra sau thắt lưng, liền khựng lại — quả lựu đạn vốn cài ở hông mình… biến mất! Hắn há hốc miệng, ánh mắt kinh hãi nhìn Khanh Nghiêm, cuối cùng mới hiểu: bị trộm ngay trước mặt! Chưa kịp phản ứng, quả lựu đạn đã bay vút đi, phát nổ giữa đám người, nổ tung cả vòng vây bọn họ dày công sắp đặt. Trong khói bụi hỗn loạn, Khanh Nghiêm vung tay đoạt lấy một khẩu súng trường, động tác nhanh gọn đến mức kinh người, bắn gục toàn bộ những ai còn dám cầm súng nhắm vào anh. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tình thế lập tức đảo ngược — tiếng súng dồn dập vang vọng khắp cánh rừng, xen lẫn mùi thuốc súng và máu tanh nồng nặc. Khi khói súng dần tan, Khanh Nghiêm bước ra từ sau chướng ngại, ném khẩu súng trên tay xuống đất. Bốn phía, chẳng còn ai đủ sức bắn trả. Ngay cả lá cây quanh đó cũng vương đầy máu đỏ. Anh ra tay dứt khoát, tàn nhẫn, từng phát đều chí mạng, không hề do dự. Cả những người canh gác ngoài bìa rừng, anh cũng lần lượt tóm về “xử lý” — bất kể là đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ. Anh làm việc cẩn trọng, tuyệt không để sót một mối họa ngầm nào. Ngoài mấy người bị nhốt trong lồng sắt, doanh trại giờ chỉ còn lại vài kẻ hấp hối, chẳng khác gì phế nhân. Sở Ngọc bị đạn xuyên cả tay lẫn chân, lúc này chỉ có thể dựa vào thân cây mà ngồi, toàn thân run rẩy vì đau. Thấy Khanh Nghiêm bước đến, hắn cố gắng với lấy khẩu súng bên cạnh, nhưng chưa kịp nắm thì đã bị Khanh Nghiêm thẳng chân đạp xuống, đè chặt nòng súng dưới đất. Biết mình không còn đường sống, Sở Ngọc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Khanh Nghiêm đang bị ánh sáng hắt ngược, nửa sáng nửa tối — vừa lạnh lẽo, vừa điên cuồng. Hắn gằn giọng, vẫn giữ nguyên kiêu ngạo: “Đồ ghê tởm! Cút xuống địa ngục mà ở với con tang thi của mày đi!” Khanh Nghiêm hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi. “Ghê tởm à?” Anh bất ngờ tăng thêm lực, giẫm mạnh khiến Sở Ngọc đau đến hét lên, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Khanh Nghiêm cúi người xuống, ánh mắt sáng rực giữa bóng tối, giọng nói nhẹ hẫng mà khiến người ta rợn sống lưng: “Sao lại gọi là ghê tởm chứ? Cả thế giới này đều vứt bỏ A Mộ… chỉ có tao muốn cậu ấy. Cậu ấy chỉ thuộc về tao. Mày có biết—— tao vui sướng cỡ nào không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!