Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chương 6: Tôi chỉ có thể giam cầm em lại   Tang thi luôn dễ quên, dù có bao nhiêu kích động đi nữa, chỉ cần sau nửa giờ là có thể quên việc trước đó, quên sạch sẽ. Vệ Mộ hoàn toàn không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khanh Nghiêm lại nhớ rất rõ ràng Nhưng anh cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười ôn nhu, bế Vệ Mộ lên rồi đem người bỏ vào rương hành lý. “Chúng ta phải đi.” Thấy Vệ Mộ vẫn nhúc nhích muốn bò ra ngoài, Khanh Nghiêm liền sờ nhẹ đầu cậu, ngón tay lưu luyến xen vào ngọn tóc khô vàng của Vệ Mộ, cúi đầu nói giọng cưng chiều: “Lại chần chừ là trời tối đen luôn đấy.” Vệ Mộ không hiểu Khanh Nghiêm nói gì, cậu thậm chí chẳng thèm quan tâm Khanh Nghiêm, đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm các thi thể. Dù đã no đến nỗi không ăn thêm được, nhưng cậu vẫn bị mùi máu hấp dẫn, nước miếng tràn ra, rục rịch muốn qua. Nhưng tay còn chưa kịp vươn ra, Khanh Nghiêm đã đóng rương lại. Tay chặt chẽ đặt trên rương, nghe âm thanh rống giận phát ra, khóe miệng Khanh Nghiêm khẽ nhếch, đôi mắt đen láy tràn ngập thống khổ và sự vặn vẹo điên cuồng, âm lẩm bẩm cũng nhuốm vài phần chua xót: “Nghe lời, như vậy mới có thể bảo vệ em.” Anh cũng không muốn nhốt Vệ Mộ lại, cất vào trong rương hành lý nhỏ hẹp này. Nhưng ôm Vệ Mộ đi, một là bất tiện, không thể kịp thời nhận ra nguy hiểm, hai là đi chưa được mấy bước là Vệ Mộ là có thể giãy giụa đến gãy tất cả xương cốt của cậu. Nếu trực tiếp khóa Vệ Mộ trong xe, cậu cũng không ngồi yên, không chú ý một cái liền dùng đầu đâm mạnh vào cửa xe, dùng sức đến vỡ sọ chính cậu. Anh chỉ có thể giam cầm Vệ Mộ giam cầm lại. Giam cầm ngay tại tầm mắt của anh. Chờ âm thanh giãy giụa trong rương dần lắng xuống, Khanh Nghiêm mới khóa kỹ cái rương, thật cẩn thận đem cái rương bỏ vào bên trong xe. Ngồi trên xe chuẩn bị rời đi, tay đặt ở trên tay lái, lại xuất thần nhớ tới khoảnh khắc chính anh vừa mới bế Vệ Mộ lên, người trong lòng nhẹ tựa gió bay. Đây đâu phải là cân nặng của thanh niên trưởng thành! Gắt gao nhắm mắt lại, trước mắt Khanh Nghiêm lại hiện ra Vệ Mộ lúc mình tìm được vào mấy ngày trước, Vệ Mộ nằm trong vũng máu đen đã cạn khô, cả người toàn máu, bộ dáng ngay cả đứng cũng không được. Lúc đó Vệ Mộ đã hoàn toàn biến thành tang thi, trên người cũng bị tang thi khác gặm cắn. Eo bụng bên trái lộ ra một chút xương sườn, tứ chi thì hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Cánh tay cùng chân đã không được lan da bao bọc, xương cốt lộ ra càng thêm yếu ớt, cho dù là đi hai bước, xương đùi đến khớp xương đều có thể gãy thành hai đoạn. Lại nhớ đến bộ dáng hoàn mỹ của Vệ Mộ trước kia…… Không thể cứ để như vậy được! Khanh Nghiêm mở mắt ra, đôi mắt phiếm hồng, lập tức phát động xe rời đi. Con người biến thành tang thi thì không thể nào biến lại thành con người, nhưng anh nhất định phải tìm được phương pháp giúp Vệ Mộ mạnh lên. Trước đó, anh cần xây dựng một môi trường trưởng thành an toàn cho Vệ Mộ. …… Ban đêm ở mạt thế quá nhiều nguy cơ, tiếng lũ quái vật không ngừng la hét, lại ngẫu nhiên là tiếng kêu tuyệt vọng chói tai, không khí nơi nơi là mùi máu tươi. Ngoài lũ quái vật, thực vật biến dị cũng ngày càng nhiều, cành lá mọc lan tràn, tìm kiếm mùi hương con mồi khắp nơi. Khanh Nghiêm ngừng xe dưới vòm cầu ẩn nấp, thả Vệ Mộ ra, để cậu hoạt động tự do trong xe, chính anh nương theo ánh trăng cúi đầu nghiên cứu bản đồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!