Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chương 9: Anh không thể giết tôi!   Gã đàn ông có thể sống sót lâu như vậy trong mạt thế, thừa hiểu thứ đang ngồi trên xe kia là gì. Tầm mắt hắn dừng trên con dao găm mà Khanh Nghiêm vẫn chưa thu lại. Đồng tử hắn co rút, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Đối mặt với người tiến hoá, hắn căn bản không có cửa thắng! Não hắn vận hành nhanh chóng, gần như lập tức mở miệng: “Anh không thể giết tôi! Tôi là nhân viên cứu viện được cử đến từ phương nam!” Vào tháng thứ hai sau khi tai nạn xảy ra, phương nam từng cử nhân viên cứu viện đến tiếp nhận những người sống sót. Chỉ là vì lý do thiết bị, số người họ tiếp nhận có hạn. Trước khi đi, họ chỉ có thể nói tình hình đã biết cho những người may mắn còn sống, sau đó liền không xuất hiện nữa. “Việc đó thì liên quan gì đến tôi?” Khanh Nghiêm nhướng mày, như mèo vờn chuột, hứng thú thưởng thức con mồi giãy giụa theo bản năng sinh tồn. Những kẻ gặp A Mộ đều phải chết. Không ai ngoại lệ. Gã đàn ông nuốt nước bọt, cố gắng ngẩng đầu: “Nhưng tôi biết biện pháp khiến tang thi khôi phục lý trí!” Lời này vừa thốt ra, không khí đột nhiên tĩnh lặng. Hắn cắn chặt răng chờ đợi, nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực càng lúc càng dữ dội. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng nghe được một tiếng cười trong trẻo. Áp suất nặng nề xung quanh nháy mắt tan đi quá nửa. Hắn ngẩng mắt lên, liền thấy Khanh Nghiêm đang nhìn mình chăm chú, nụ cười rõ ràng có thêm vài phần chân thành: “Biện pháp khiến tang thi khôi phục lý trí... thật sự có sao?” Có hiệu quả! Nắm tay đang siết chặt bên hông của hắn khẽ thả lỏng, hắn chùi nhẹ mồ hôi trong lòng bàn tay, thành khẩn nói: “Mấy tháng trước, bạn thân của tôi biến thành tang thi, nhưng hiện tại đã khôi phục lý trí rồi.” “Anh làm thế nào vậy?” Đôi mắt đen láy của Khanh Nghiêm cong cong. Anh thu lại dao găm, thân thiện nói: “Có thể dạy tôi không?” Khanh Nghiêm khi thân thiện trông thật gần gũi, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng tràn ngập sát khí vừa rồi. Gã nuốt nước bọt, không dám tỏ ra khác thường, buông lỏng tay, ra vẻ thoải mái nói: “Những năm qua chúng tôi đã nắm giữ một loại kỹ thuật, có thể khiến tang thi biến trở lại thành người. Nhưng vì chi phí kỹ thuật quá lớn, nên vẫn chưa phổ biến.” Thấy anh nghiêm túc lắng nghe, hắn cũng không dám ấp úng, nói tiếp: “Nhưng anh là người tiến hoá, chỉ cần ngươi chịu giúp chúng tôi làm việc, chúng tôi nhất định sẽ khiến tang thi của anh khôi phục thành người.” Vốn tưởng anh sẽ không tin lời nói hoang đường này, hắn còn định bổ sung thêm chi tiết, không ngờ anh lại trực tiếp mở miệng: “Tổ trưởng của anh ở đâu?” Nói rồi, anh kéo cửa xe, ra hiệu cho hắn lên. Vừa rồi đám tang thi đã gọi đồng bọn, bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không lát nữa không biết sẽ có bao nhiêu tang thi và quái vật kéo tới. Lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm. Nếu Khanh Nghiêm muốn giết hắn thì đã động thủ rồi, không cần làm chuyện thừa thãi là mời hắn lên xe. Sống bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy may mắn vì mình có một cái đầu nhạy bén. Chỉ là khi hắn hoảng hốt ngồi lên xe, mới ý thức được trên xe còn có một con tang thi. Đây là bắt hắn ngồi chung xe với tang thi sao? Toàn thân hắn lông tơ dựng đứng. Hắn nhìn Khanh Nghiêm ngồi thẳng vào ghế lái, không dám quay đầu lại, chỉ có thể cẩn thận hạ giọng, dò la tình hình: “À... tôi tên Lâm Tử Nghiệp, còn anh?” “Khanh Nghiêm.” Tâm trạng anh lúc này không tệ. Anh không định lên đường ngay trong đêm, chỉ lái xe đến một tòa nhà khác tương đối kín đáo và an toàn, chờ trời sáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!