Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22
Chương 22: Thấy được bí mật của Thi Thành
Sinh vật quái dị kia có hình dáng giống con người — hai tay, hai chân, nhưng cổ lại dài thêm nửa thước, sau lưng là đôi cánh khổng lồ, khi mở ra ước chừng mấy mét.
Đây là... tang thi biến dị sao?
Khanh Nghiêm khẽ xoay cổ tay, âm thầm tính toán tỷ lệ thắng nếu bản thân phải đối đầu với con tang thi này.
Tang thi biến dị như lưỡi dao bén sắt xé toạc màn đêm, mỗi lần vỗ cánh đều tạo nên cơn gió sắc lẻm, vừa bay vừa phát ra thứ âm thanh kéo dài ghê rợn.
Tiếng kêu ấy chói tai, nhưng Khanh Nghiêm lập tức nhận ra — chính là âm thanh mà mỗi đêm anh đều nghe vọng về từ trong Thi Thành.
Anh nheo mắt nhìn theo. Khi con tang thi biến dị bay đi, Khanh Nghiêm nhảy sang mái nhà bên cạnh, cúi đầu quan sát, chỉ thấy đám tang thi dưới đất đồng loạt tăng tốc, mù quáng đi theo hướng con tang thi ấy, tiến sâu hơn vào trong Thi Thành.
Trời đã sập tối hoàn toàn. Khanh Nghiêm do dự vài giây giữa việc tiếp tục thăm dò hay quay về, cuối cùng vẫn chọn rút lui.
Lần này anh ra ngoài chỉ để dò xét địa hình, trên người lại không mang đủ vũ khí. Nếu gặp nguy hiểm, e rằng khó mà thoát thân.
Nhưng khi trở về, anh lại thấy Vệ Mộ đang ủ rũ nghịch con vịt nhồi bông, vẻ mặt chán chường. Cậu lười biếng ném con vịt xuống đất, rồi nằm vật ra, như thể không còn gì đáng để luyến tiếc nữa.
Đôi mắt xám trắng vô thần nhìn trân trân mặt đất, hơi thở chết chóc dày đặc.
Khanh Nghiêm tiến lại gần, bế bổng Vệ Mộ lên. Thấy răng của cậu vẫn chưa mọc lại, anh chỉ có thể cúi đầu cọ nhẹ lên trán cậu, giọng dịu dàng kể lại những gì mình đã thấy:
“Hôm nay tôi ra ngoài, gặp một con tang thi biến dị. Nó xấu lắm, dài như con giun, chẳng đẹp bằng em.”
“Ô...” Vệ Mộ dụi đầu vào cổ Khanh Nghiêm, nức nở khe khẽ, trong lòng vẫn đau vì chuyện mất răng.
Giọng Khanh Nghiêm khẽ trầm xuống, ánh mắt tối lại vài phần. Anh thuận tay ôm chặt Vệ Mộ hơn, giọng đầy cưng chiều:
“Ngoan thật đấy. Biết sớm làm mất răng mà em ngoan thế này, thì tôi đã nhổ sớm hơn rồi.”
Anh khẽ cười, vùi mặt vào mái tóc Vệ Mộ, khẽ nói tiếp:
“Nhưng có chuyện tôi thấy rất lạ — trước đây, hễ trong Thi Thành xuất hiện một tang thi biến dị thì đàn tang thi sẽ tản đi. Giờ thì ngược lại, bọn chúng còn tụ tập đông hơn... A Mộ, em biết tại sao không?”
Dĩ nhiên, Vệ Mộ chẳng đáp lại, chỉ nhắm mắt, im lặng ngẩn ngơ.
“Mai tôi sẽ đi xem lại tình hình, biết đâu tìm được cách giúp em mọc lại răng thì sao?.”
Khanh Nghiêm khẽ thở dài bất đắc dĩ, đan ngón tay mình vào tay Vệ Mộ từng chút một, nắm thật chặt.
“Tuy giờ em ngoan thật, nhưng nghĩ kỹ thì... tôi vẫn muốn A Mộ của anh có chút sức sống hơn.”
Dù sức sống ấy là bản năng khát máu của dã thú đi chăng nữa.
Sáng sớm hôm sau, Khanh Nghiêm lên đường. Lần này, anh mang theo đầy đủ trang bị, chạy thẳng đến tòa cao ốc mà hôm qua anh đã đánh dấu.
Bên ngoài tòa nhà là lớp kính dày trơn nhẵn. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã chọn leo lên từ ngoài. Nhưng giờ biết có tang thi biến dị biết bay, anh cẩn thận hơn, men theo lối bên trong mà đi.
Tòa cao ốc này, trước tận thế hẳn từng là khu thương mại phồn hoa. Dọc đường đi lên, qua từng bậc thang, vẫn có thể thấy nhiều món đồ trang sức xa xỉ bị bụi bẩn và mảnh pha lê vỡ vùi lấp.
Do bên trong nhiều năm không ánh mặt trời, cũng chẳng ai dọn rửa, phồn vinh ngày xưa chỉ đổi lại hoang tàn lạnh lẽo, mạng nhện giăng khắp, mùi ẩm mốc và hôi thối tràn đầy không khí.
Khanh Nghiêm chẳng mấy quan tâm đến mấy món nữ trang, chỉ dừng lại đôi chút trước quầy trưng bày nhẫn, chọn lấy vài chiếc còn nguyên vẹn.
Nếu không phải đang gấp, có lẽ anh còn muốn ghé khu quần áo để mang vài bộ về cho Vệ Mộ thay mỗi ngày.
May mắn là trong tòa nhà này, tang thi không nhiều, chỉ lác đác vài con lạc đàn. Mỗi khi chúng vui vẻ lao đến, Khanh Nghiêm lại vung gậy — đầu tang thi lập tức nát bét.
Anh ghét bỏ liếc nhìn mấy vết máu bắn dính trên áo. Cùng là tang thi, mà A Mộ của anh lại đáng yêu đến thế, còn bọn kia thì chỉ khiến người ta thấy buồn nôn.
Đường đi khá thuận lợi. Đến giữa trưa, Khanh Nghiêm đã lên đến tầng thượng. Anh nép người sau tấm chắn mái, quan sát xung quanh — và lập tức thấy con tang thi biến dị tối qua đang nằm trên mặt đất, như đang ăn thứ gì đó.
Ngay sau lưng nó, không xa lắm, là khu nhà cao tầng. Từ khe giữa những tòa nhà, anh nhìn thấy một thứ… được cành lá màu lam xoắn chặt đan vào.
Lá cây... màu lam?
Trực giác Khanh Nghiêm mách bảo — thứ anh tìm đang ở đó. Khanh Nghiêm vòng qua khu vực con tang thi đang chiếm giữ, dùng dây leo sang cụm nhà phía trước, và cuối cùng thấy được bí mật bị che giấu trong lòng Thi Thành.
Đó là một quảng trường rộng lớn.
Ngay giữa quảng trường mọc lên một gốc cây khổng lồ, thân và cành đều mang sắc xanh lam.
Cây không cao lắm, nhưng thân phải to đến hơn hai mươi mét, cành lá tỏa ra đan chằng chịt như mạng nhện, thậm chí xuyên qua cả bê tông và cốt thép xung quanh.
Hàng trăm, hàng ngàn tang thi vây quanh bốn phía quảng trường, ánh mắt thèm khát hướng về phía cây, song chẳng con nào dám bước vào.
Khi Khanh Nghiêm còn đang nghi hoặc không biết đó là thứ gì, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng gió xé mạnh. Anh lập tức biến sắc, lách sang bên — chỉ thấy vị trí mình vừa đứng đã bị con tang thi biến dị bổ xuống, nghiền nát.
Khanh Nghiêm nổ súng liên tiếp, ép nó lùi lại, rồi rút chốt lựu đạn ném thẳng vào đầu nó. Trong tiếng nổ dữ dội, Khanh Nghiêm đã nhanh chóng chui vào tầng dưới tòa nhà.
Mọi động tác dứt khoát, gọn gàng, không chút do dự hay sợ hãi.
Từ trên cao, tiếng gào thét phẫn nộ của tang thi vang vọng khắp nơi. Qua tấm kính pha lê, Khanh Nghiêm nhìn thấy con tang thi biến dị ban nãy vẫn đang ăn ngấu nghiến thứ gì đó.
Theo tiếng kêu của nó, càng lúc càng nhiều tang thi biến dị từ bốn phương tám hướng kéo đến, tụ tập quanh khu nhà.
Sao lại có nhiều thế này?!
Khanh Nghiêm nhanh chóng đếm, chỉ riêng tang thi biến dị đã khoảng sáu con, còn tang thi thường thì ùn ùn kéo tới, như thể nghe theo mệnh lệnh nào đó, đồng loạt lao về phía tòa nhà anh đang trốn.
Tiếng gào vang vọng khắp hành lang, âm thanh chát chúa đến mức người bình thường nghe thôi cũng muốn khuỵu gối.
Nhưng Khanh Nghiêm khi tới đã chuẩn bị đường lui, anh nín thở, di chuyển men theo hành lang kính nối giữa các tòa nhà, nhẹ nhàng tiến sang lối ra của một tòa khác trước khi đám tang thi kịp phát hiện, cẩn thận quan sát thật kỹ cái cây tại vị trí trung tâm.
Từ chỗ mới, anh lại nhìn về phía cây trong quảng trường. Giữa những cành dài uốn lượn, anh thoáng thấy thứ gì đó — trái cây trong suốt, phản chiếu ánh mặt trời, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh.
Một vài con tang thi cố vươn tay với lấy trái cây ấy, nhưng ngay lập tức bị tang thi biến dị lao đến cắn đứt đầu.
Tang thi vốn không ăn đồng loại, nhưng quy tắc đó dường như chẳng áp dụng với tang thi biến dị.
Khanh Nghiêm nhìn thấy chúng cắn xé đồng loại hai, ba nhát rồi lại vươn chiếc cổ dài, phát ra tiếng gào rít đầy uy hiếp, đe dọa những tang thi khác phải lùi xa.