Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Chương 24 – Sau khi ăn trái cây   Vệ Mộ không hiểu vì sao mình lại không thể ăn được trái cây ấy, mà Khanh Nghiêm cũng chẳng hiểu nổi. Anh đâu biết đọc tâm, cũng chẳng phải chuyên gia nghiên cứu tang thi, nên hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là sao. Giống như anh đến giờ vẫn không hiểu vì sao Vệ Mộ — rõ ràng là tang thi — lại không ăn thịt người. Vệ Mộ là tang thi, nhưng trong vài trường hợp, cậu lại khác biệt hoàn toàn so với những con khác. Quả bị cậu bóp nát cũng thật kỳ lạ. Hình dáng chẳng khác gì trái cây bình thường, thế nhưng không có chút mọng nước nào. Khi bị nghiền nát, nó lại tan thành vô số bụi nhỏ rồi biến mất hoàn toàn. Khanh Nghiêm chẳng để tâm việc trái cây cực khổ mang về bị Vệ Mộ lãng phí, anh chỉ lo cho tình trạng của Vệ Mộ. Anh bế Vệ Mộ lên, cẩn thận kiểm tra khắp lượt. Thấy cậu không khó chịu chút nào, anh mới nhẹ nhõm thở ra. Chỉ là, Vệ Mộ có vẻ hơi mất mát vì quả biến mất, còn muốn ăn thêm. Cậu nức nở hai tiếng rồi lại uể oải cúi đầu, cả người ỉu xìu gục đầu. Thấy vậy, Khanh Nghiêm cúi xuống nâng mặt cậu lên, quả nhiên — vẫn chưa có chiếc răng mới nào mọc ra. Là ăn chưa đủ sao? Hay là... vốn dĩ chẳng có tác dụng? Khanh Nghiêm chau mày suy nghĩ, trước mắt bỗng tối sầm lại, mới sực nhớ vết thương trên người còn chưa được xử lý. Máu vẫn đang chảy, nếu để vậy nữa, e chính anh cũng chịu không nổi. Anh vội ngồi xuống đất, dùng băng tạm bịt miệng vết thương ngăn nó vỡ ra. Chỉ cần không rách thêm, thì cũng sẽ nhanh lành lại thôi. Trong kho hàng tối đen chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Khanh Nghiêm, anh cắn răng chịu đau, quay lưng lại phía Vệ Mộ. Vừa xử lý xong, định đi tìm hộp thịt bò để đút cho Vệ Mộ, thì đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân kéo dài. Quay lại — anh thấy Vệ Mộ đang đứng im lặng sau lưng, cúi đầu nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt xám trắng vô thần ấy ánh lên một tầng lạnh lẽo. Giây tiếp theo, Vệ Mộ như mất trí mà phát ra tiếng thét chói tai, hoàn toàn mất lý trí, há miệng lao đến cắn cổ Khanh Nghiêm. Đối phó một tang thi yếu ớt như Vệ Mộ, Khanh Nghiêm vốn chẳng cần dùng đến vũ khí cũng dư sức khống chế. Nhưng anh chỉ sững người, không phản kích, thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên, để lộ cổ. Nếu Vệ Mộ muốn ăn... vậy cứ để cậu ăn đi. Ngay khi hàm răng lạnh lẽo sắp chạm vào da, Vệ Mộ bỗng mở to hai mắt, toàn thân run rẩy, phát ra một tiếng rên khe khẽ, rồi khụy xuống đất — bất tỉnh. “A Mộ?!” Khanh Nghiêm hoảng hốt bế Vệ Mộ lên. Khi nãy suýt bị cậu cắn chết, anh vẫn không hề biến sắc, vậy mà giờ, nhìn thấy Vệ Mộ ngất lịm, anh lại hoảng đến mức sắc mặt trắng bệch. Anh đã nghĩ đến nhiều khả năng sau khi Vệ Mộ ăn quả kia, thậm chí cả việc cậu sẽ biến dạng thì hình dáng kỳ lạ thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Tang thi vốn không thể hôn mê hay ngủ nghỉ gì đó. Nếu bọn chúng nhắm mắt lại mà không động đậy, đa phần là... chết thật rồi. Khanh Nghiêm hối hận vô cùng — lẽ ra anh không nên tin vào phản ứng của những con tang thi khác khi ăn quả. Phải chi anh ăn thử trước một miếng, dù bị ngộ độc, cũng còn đỡ hơn thế này. Sắc mặt tái nhợt, anh ôm chặt lấy Vệ Mộ, nắm chặt bàn tay của cậu, như thể sợ bị bỏ rơi, giọng khàn đặc gọi mãi tên Vệ Mộ: “Đừng... đừng bỏ tôi lại một mình...” Anh vùi đầu vào tóc Vệ Mộ, tiếng nói nghẹn ngào tan vào khoảng không tĩnh mịch, càng lúc càng nhuốm màu tuyệt vọng. Không biết bao lâu trôi qua, khi Khanh Nghiêm sắp phát điên, anh bỗng nghe thấy tiếng động rất nhỏ. Vệ Mộ khẽ hé môi, phát ra một âm thanh yếu ớt đến mức gần như không nghe được. Chỉ trong nháy mắt, Khanh Nghiêm ngẩng đầu, lập tức nhận ra — Vệ Mộ chưa mở mắt, chỉ là đôi môi khẽ động, như đang mơ thấy món gì ngon, khẽ nhóp nhép miệng. Đây là... đang ngủ sao? Anh chẳng biết phải diễn tả cảm giác trong lòng thế nào nữa. Không muốn nghĩ vì sao một con tang thi lại có thể ngủ, anh chỉ thấy mắt cay cay, rồi bật cười khẽ. Cả người cứng đờ như được hồi sinh. Biết rằng Vệ Mộ không có chuyện gì, trái tim anh mới đập trở lại. Anh hơi giận mà bế Vệ Mộ lên, đặt cậu nằm ngay ngắn trên chiếc sofa tạm dùng làm giường, rồi anh tựa lưng xuống cạnh đó, ngẩn ngơ nhìn Vệ Mộ. Ngồi hồi lâu, lại đứng dậy, nhớ tới mấy chiếc nhẫn nhặt được hôm trước, anh lấy ra đặt lên tay, định chọn một đôi cho Vệ Mộ. Ý nghĩ thì có, nhưng đến khi định tặng, anh lại chẳng biết mở miệng thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cầm một chiếc nhẫn lên, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối om, khẽ lẩm bẩm: “Em có thể ở bên tôi không? Chúng ta như đôi vợ chồng kia... cùng sống cùng chết, được không?” Dĩ nhiên, chẳng có ai trả lời anh. Nhưng đúng lúc đó, phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc: “Được chứ.” Giọng nói ấy, trong trẻo, mang theo ý cười — y hệt như khi anh xung phong giúp cậu ngày đầu tận thế, Vệ Mộ cũng cười rộ lên mà đáp lời anh. Khanh Nghiêm kinh ngạc quay phắt lại, cổ bỗng đau nhói, mở mắt tỉnh lại, chẳng biết khi nào anh đã mệt mỏi rồi ngủ quên mất. Thì ra là mơ. Lúng túng nhét lại chiếc nhẫn vào túi, anh gãi mũi, vài giây sau lại thẹn thùng ôm đầu gối, mặt đỏ bừng.  ... Anh vừa mơ cái quái gì thế chứ? Vệ Mộ ngủ rất lâu. Phần lớn thời gian Khanh Nghiêm đều ở cạnh canh chừng, chỉ ra ngoài đúng một lần — để quay lại trung tâm Thi Thành, lén quan sát thân cây khổng lồ kia. Thân cây vẫn bị đám tang thi biến dị vây chặt, lớp “vỏ trứng” bên ngoài vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có điều, vết nứt trên đó mỗi ngày lại sâu thêm một chút. Khanh Nghiêm đã đoán được phần nào. Trên đường trở về, anh ghé qua khu thương mại, mang theo vài chiếc áo lông và quần bông. Thời tiết sắp trở lạnh, anh sợ Vệ Mộ bị lạnh. Dù vậy, nhìn đám tang thi ngày càng linh hoạt, có lẽ lạnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Đến ngày thứ ba kể từ khi Vệ Mộ hôn mê, cơ thể cậu bắt đầu có biến hóa. Bộ xương vốn yếu ớt xuất hiện những vết nứt nhỏ, lớp xương mới mọc xen giữa, còn xương cũ thì dần trở nên giòn, chạm nhẹ đã vụn thành bột. Riêng phần tay bị đứt, vì đã tách khỏi thân thể nên vẫn chưa có dấu hiệu tái sinh. Khi Khanh Nghiêm còn đang lo lắng, anh chợt thấy trên chỗ xương mới mọc xuất hiện những sợi cơ đỏ tươi, dần lan ra, nối liền phần bị mất. Từ cánh tay đến đôi chân, tiến trình diễn ra chậm rãi, nhưng rõ ràng là đang hồi phục. Quả nhiên, trái cây ấy có tác dụng chữa lành cho thân thể tang thi. Khanh Nghiêm thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng sau, tay chân Vệ Mộ gần như đã khôi phục hoàn toàn. Dù chưa biết có thể cử động hay không, nhưng ít nhất, bề ngoài đã không còn chỗ nào lộ xương. Chỉ là làn da vẫn mang màu xám trắng đặc trưng của tang thi. Song, Vệ Mộ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khanh Nghiêm tiếp tục ở bên chăm sóc. Trong lúc lau người cho cậu, anh chợt phát hiện trên cánh tay — gần khuỷu — mọc ra một chiếc gai nhỏ, dài chừng hai centimet. Cái gì đây? Anh không nhịn được, khẽ chạm vào. Cứng lắm, như xương vậy. Chẳng lẽ... là cánh đang mọc ra sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!