Chương 1
Chương 1: Tao không muốn nghe thấy tiếng súng! Ánh mặt trời gay gắt như thiêu như đốt, trút xuống không thương tiếc. Chỉ liếc mắt một cái, cũng có thể cảm nhận được cái nóng hầm hập bốc lên, ngay cả từ những đống phế tích nằm trong bóng râm. Những tòa nhà cao tầng sừng sững đã bị dây leo xanh biếc bao phủ, chúng bám chặt chằng chịt, dữ tợn, vươn cao đến mức không thấy ngọn. Đâu đó văng vẳng tiếng gầm của quái vật, nhưng sau vài phát súng, mọi thứ lại nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Khanh Nghiêm vẻ mặt tối sầm, liếc nhìn về phía có tiếng súng. Anh thao tác nhanh hơn, xách đồ vật lên rồi nhẹ nhàng nhảy từ lầu hai xuống, chạy về phía chiếc xe đỗ cạnh đống phế tích. Nhưng tay anh vừa chạm vào cửa xe, một tiếng mở chốt an toàn sắc lạnh đã vang lên từ phía sau. Không cần ai cảnh cáo, anh lập tức giơ hai tay lên, xoay người lại. Mấy kẻ đứng sau lưng anh đều lăm lăm vũ khí, rõ ràng là kẻ đến không tốt lành gì. "Xe của tao tụi mày lấy đi." Tên cướp cầm đầu có vẻ hài lòng với sự thức thời của Khanh Nghiêm. Hắn hất cằm, ra hiệu cho anh buông món đồ đang xách: "Thứ trên tay cũng để lại." Ngay từ lúc bị súng chĩa vào, mặt Khanh Nghiêm đã tái nhợt không còn giọt máu. Anh trông có vẻ vô cùng sợ hãi, đôi đồng tử đen láy run rẩy, giọng nói tuy khàn khàn dễ nghe nhưng giờ đây lại xen lẫn sự hoảng sợ: "Có thể... không nổ súng được không?" "Bảo mày làm gì thì làm ngay đi!" Tên cướp là một kẻ nóng tính, hắn quát lớn: "Còn lảm nhảm nữa, tao cho mày một lỗ trên đầu bây giờ!" Tiếng quát này dường như dọa Khanh Nghiêm sợ thật, anh vội vàng ném cái túi xuống, gục đầu, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy, trông bộ dạng vô cùng luống cuống. Thấy vậy, đám người không những không đồng tình mà còn đồng loạt phá lên cười, tiếng cười tràn ngập vẻ khinh miệt và ác ý. Thực ra, bọn hắn đã theo dõi chiếc xe của Khanh Nghiêm từ lâu. Sau khi đã chắc chắn anh không có đồng bọn nào xung quanh, chúng mới dám ra tay. Dù sao, đối phó với một người thì còn dễ, nếu có đồng bọn, mọi chuyện sẽ phiền phức hơn nhiều. Trong thời buổi này, mọi tài nguyên sinh hoạt đều vô cùng quý giá, việc tranh đoạt đã trở thành chuyện thường tình. Một chiếc ô tô còn chạy tốt có thể tiết kiệm không ít thời gian và sức lực, thậm chí còn tăng tính an toàn khi hành động. Nhưng chúng không ngờ rằng, kẻ khiến chúng phải đề phòng bấy lâu lại là một tên nhát gan vô dụng. Có lẽ anh sống sót được đến bây giờ cũng chỉ là nhờ ăn may. Đáng tiếc, vận may của anh cũng chỉ đến đây là hết. Bởi vì, chúng vốn dĩ không có ý định để anh sống sót rời đi. Kể từ khi mạt thế bùng nổ, tôn chỉ của nhóm này luôn là thanh trừ tất cả những kẻ sẽ tranh giành tài nguyên với chúng. Nhân loại càng ít, tài nguyên chúng chiếm được càng nhiều. Đối phó với loại thỏ đế này, ngay cả một viên đạn cũng không cần lãng phí. Tên cầm đầu sờ con dao găm dắt bên hông, đồng thời ra hiệu cho đồng bọn đến nhặt cái túi Khanh Nghiêm vừa vứt xuống chân. Cái túi nặng trĩu. Mở ra xem, bên trong vậy mà toàn là đồ ăn! Nào là đồ hộp lớn nhỏ, nào là nước khoáng chưa mở nắp, số lượng này đủ cho cả bọn chúng ăn một bữa no nê! "Mẹ kiếp, thằng nhóc này kiếm đâu ra nhiều đồ ăn thế!" Tên cướp xách túi nuốt nước bọt ừng ực. Hắn ngẩng đầu, vừa hay liếc qua cửa sổ xe, thấy ghế sau còn có một cái rương hành lý rất lớn, ước chừng bề ngang cũng phải cả mét. "Đại ca, trên ghế sau còn một cái rương nữa!" Một cái túi mà đã chứa nhiều đồ ăn như vậy, cái rương hành lý kia... Ánh mắt của tất cả bọn chúng đều sáng rực lên. Chúng vội vàng kéo cửa xe, hưng phấn muốn lôi cái rương ra ngoài. Giữa lúc đám cướp đang hưng phấn, chỉ có Khanh Nghiêm là run lên bần bật. Anh bất chấp việc vẫn đang bị súng chĩa vào đầu, nôn nóng hét lên: “Đừng động vào cái rương của tôi!” Vừa dứt lời, tên cướp cầm đầu đã lao tới trước mặt, túm cổ áo anh, quật mạnh anh xuống đất. Nhìn Khanh Nghiêm chật vật ngã sóng soài, tên cướp móc dao găm ra, vẻ mặt thản nhiên, đâm về phía cổ anh: "Gặp phải bọn tao thì coi như mày xui xẻo. Kiếp sau sống cho ra hồn một chút!" Cùng lúc đó, mấy tên còn lại cũng đặt cái rương xuống đất, lòng đầy mong đợi mà mở ra. Nhưng thứ chúng nhìn thấy không phải là vật tư gì cả. Trong rương chỉ có một tang thi đầy mình lở loét, vài nơi còn trơ ra xương trắng hếu. Tang thi nằm nghiêng, ngay khoảnh khắc rương được mở, nó lập tức ngẩng đầu. Cặp con ngươi xám trắng trông dị thường, ghê rợn dưới ánh mặt trời. Ngửi thấy mùi "đồ ăn", nó hưng phấn hẳn lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn đầy đói khát. "Là... là tang thi!" Mấy tên cướp kinh hãi. Chúng không thể ngờ rằng trong rương lại giấu một con tang thi! Chúng theo bản năng lùi lại vài bước, vội vàng muốn nổ súng. Nhưng đúng lúc đó, khóe mắt chúng liếc thấy đại ca của mình không biết tự lúc nào đã ngã gục xuống đất, hai mắt trợn trừng, tay ôm lấy cổ đang phun máu xối xả. Hắn cố gắng há miệng, nhưng chỉ có thể ộc ra từng ngụm máu tươi. Mà tên nhát gan khi nãy còn bị chúng coi thường, giờ lại đang ung dung đứng bên cạnh, bình tĩnh phủi bụi sau lưng. Thấy chúng nhìn mình, Khanh Nghiêm khựng lại, trông có vẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Bị tụi mày thấy hết rồi. Giờ phải làm sao đây?" "Mày dám giết..." Một tên cướp bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, tức giận định nổ súng. Nhưng một vệt sáng lạnh lẽo bay vút ra từ tay Khanh Nghiêm, tên này thậm chí còn chưa nói hết câu đã bị thứ gì đó đâm xuyên cổ họng. Cùng lúc đó, một con dao găm khác cắm sâu vào vách tường phía sau hắn. Đây là... sức lực gì vậy? Mấy kẻ còn lại căn bản không có thời gian phản ứng. Khanh Nghiêm đã dùng một tốc độ quỷ dị áp sát chúng, dễ dàng bẻ gãy cổ họng từng tên một như vứt bỏ mấy món đồ chơi hỏng. Chỉ trong vài hơi thở, sáu tên cướp chỉ còn lại một tên. "Mày là... người tiến hoá!" Tên cướp còn sót lại run rẩy ghì chặt súng, trên mặt dính đầy máu của đồng bọn. Hắn cố gắng mở to đôi mắt, toàn thân run lên vì sợ hãi. Giống như con mồi bị thiên địch vờn trong lòng bàn tay, hắn hoàn toàn không thể phản ứng để bỏ chạy. Dù cho đầu óc hắn đang gào thét "Không trốn là chết chắc!", nhưng cơ thể lại như bị rỉ sét, hoàn toàn không thể khống chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khanh Nghiêm tiến về phía mình. Khi anh vươn tay ra, hắn nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh bóp cò. Nhưng dù não đã ra lệnh, tiếng súng mà hắn mong chờ lại không hề vang lên. Hắn mở mắt ra, kinh hoàng phát hiện bàn tay cầm súng của mình đã biến mất. Vết cắt ở cuối cánh tay rất gọn, máu đang từ từ tuôn ra. "A... AAAA!!" Trong đầu hắn trống rỗng, đứng không vững nên ngã phịch xuống đất, ôm lấy cánh tay đang chảy máu mà gào khóc thảm thiết. Hắn hoảng loạn lết mông về phía sau, chỉ muốn rời xa con ác quỷ mang tên Khanh Nghiêm này. "Lạ thật, mày sợ cái gì? Khi làm hại người khác, chẳng lẽ mày không nghĩ có ngày mày cũng sẽ nhận kết cục này sao?" Khanh Nghiêm nhìn bộ dạng sợ hãi của tên cướp, vẻ mặt có chút bối rối, giọng nói cũng vô cùng vô tội: "Nhưng mà yên tâm, tao tạm thời sẽ không động đến mày." Tạm thời... không động đến? Đầu óc tên cướp hỗn loạn, ngay cả việc duy trì suy nghĩ cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hắn theo bản năng dùng bàn tay còn lại sờ khẩu súng rơi cách đó không xa. Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào, liền nghe anh lại mở miệng: "Tao không muốn nghe thấy tiếng súng." "Tiếng súng sẽ dọa đến A Mộ. Nếu A Mộ giật mình, tao sẽ tức giận." Mấy chữ cuối cùng vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta sởn gai ốc như bị rắn độc phun nọc độc quấn lấy. Tên cướp ngẩng đầu, liền thấy anh cong cong khóe mắt, đôi đồng tử đen nhánh, vô hồn co lại cực nhỏ, dùng một ngữ khí ngây thơ tuyệt đối nói: "Cho nên thành thật một chút, tao còn muốn giữ mày lại để nuôi A Mộ mà." Nuôi? Tên cướp lúc này hoàn toàn không thể hiểu nổi lời của Khanh Nghiêm. Hắn chỉ ngây dại nhìn anh đứng lên, đi đến bên cái rương, dùng một tư thế cực kỳ cẩn thận ôm lấy tang thi xấu xí, dịu dàng như thể đang đối đãi với một báu vật dễ vỡ. Não hắn "bùng" lên một tiếng. Người đàn ông này... đang nuôi tang thi?! Tên cướp kinh hoàng trợn mắt nhìn Khanh Nghiêm, ánh mắt đã không thể dùng từ "hoảng sợ" để hình dung. Phải điên cuồng đến mức nào mới làm ra loại chuyện này! Tên đàn ông này căn bản không phải thỏ đế, mà là một thằng điên chính hiệu!Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao