Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chương 3: Thật muốn đem bản thân làm đồ ăn cho cậu ấy   Lúc nói, Khanh Nghiêm khẽ nhíu mày, vẻ mặt mang vài phần trách cứ ấy thật giống như tên cướp là một kẻ vong ân bội nghĩa vậy. Tên cướp thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi Khanh Nghiêm, và cuối cùng cũng nhận ra rằng kẻ trước mắt này căn bản không thể giao tiếp bình thường. Đúng là vớ vẩn! Không thể nói lý! Hắn còng lưng, hô hấp khó khăn, nước mắt giàn giụa. Kể từ khi mạt thế ập đến, hắn đi theo băng nhóm đốt nhà, cướp của, giết người, làm không biết bao nhiêu chuyện ác. Số mạng người trên tay hắn chính hắn cũng không nhớ rõ, và hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ gặp báo ứng. Nhưng hắn không thể ngờ tới, báo ứng này lại khiến hắn tuyệt vọng gấp trăm lần cơn ác mộng khủng khiếp nhất! Tính mạng của hắn bị kẻ khác nắm trong tay, mà hắn còn không thấy được một tia hy vọng nào để giãy giụa. Hắn chỉ có thể kinh hãi nhìn con tang thi đang tiến lại gần cánh tay mình. Khi cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cánh tay, hắn cảm nhận sâu sắc sự lạnh lẽo đến từ địa ngục khiến hắn như chìm trong bể nước lạnh thấu xương chạm đến cả linh hồn. Hắn không muốn chết, hắn không muốn biến thành thứ ghê tởm như tang thi! "Mày không thể làm vậy!" Thần kinh căng như dây đàn của tên cướp chợt đứt phựt. Hắn vừa giãy giụa vừa gào thét: "Dùng con người để cho tang thi ăn, mày sẽ xuống địa ngục! Mày chắc chắn sẽ xuống địa ngục... A!" Lời còn chưa dứt, cánh tay vốn đã bị chặt đứt cổ tay của hắn, lần này bị bẻ gãy làm đôi. Giữa cơn đau đớn dữ dội, hắn gần như ngất đi. Đôi tai ong ong mơ hồ nghe được giọng nói lạnh lùng của Khanh Nghiêm: "Bảo yên lặng, không hiểu sao?" "Còn nữa, xuống địa ngục?" Khanh Nghiêm như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Anh lau đi vệt máu trên má, ngây ngốc nhìn tang thi trước mặt, cười nói: "Mày biết không, tao đã muốn đem chính mình đút cho cậu ấy ăn biết bao nhiêu." Tên cướp đờ đẫn, hoàn toàn tuyệt vọng. Mùi máu tanh nồng đậm khiến tang thi hưng phấn. Nhưng khi nó rốt cuộc sắp cắn được món đồ ăn mà mình khao khát, nó lại đột nhiên nhận ra điều gì đó, trong cổ họng phát ra một tiếng "lộc cộc" cổ quái. Tiếp theo, nó rụt cổ lại, trên khuôn mặt xám trắng, lông mày và mũi đều nhíu chặt. "Sao vậy?" Khanh Nghiêm thấy tang thi không nhúc nhích, lập tức sốt ruột, anh quay đầu quát tên cướp: "Mày đã làm gì?!" Tên cướp lúc này sợ đến run bần bật, ngay cả tiếng cũng không phát ra nổi, sao có thể giở trò gì được. Khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn chỉ còn lại vẻ mờ mịt. Ngay giây tiếp theo, hắn thấy tang thi đột nhiên quay đầu đi, nó nghiêng đầu sang một bên nôn ọe, rồi chán ghét hất văng cánh tay của hắn ra chỗ khác. Nó còn "phì phì" hai tiếng tỏ vẻ ghê tởm. Dưới ánh mắt quan tâm của Khanh Nghiêm, tang thi ngửi ngửi tay tên cướp, rồi lại ngửi ngửi người anh, sau đó há miệng cắn mạnh vào cánh tay của anh. Nó cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Rõ ràng mấy thứ này đều là đồ ăn của nó, nhưng chỉ cần tiếp xúc là cơ thể lại bản năng bài xích, ghê tởm. Chỉ có "món ăn" trước mắt này là còn có thể khiến nó cắn một cái cho đỡ nghiện. Khanh Nghiêm đỡ lấy lưng nó, trong đầu cũng đầy lo lắng, không hiểu vì sao A Mộ của anh lại không chịu ăn gì. Đột nhiên, như điều gì đó, Khanh Nghiêm ngẩng đầu, vẻ lo lắng trên mặt rõ ràng xen lẫn vài phần kinh ngạc và cả niềm vui khó mà che giấu. Trong mắt Vệ Mộ khi đã biến thành tang thi, anh hình như là một sự tồn tại đặc biệt? Xem kìa, Vệ Mộ không ăn thi thể, cũng không ăn "đồ ăn" tươi mới, nhưng lại chịu cắn anh, chịu thân cận với anh! Khi Khanh Nghiêm tìm thấy Vệ Mộ đã biến thành tang thi, anh đã tuyệt vọng và sụp đổ hơn bất cứ ai. Trong lòng anh, Vệ Mộ dù biến thành dạng gì cũng đều là hoàn mỹ nhất, kể cả khi đã là tang thi. Nhưng nhìn những vết thương chằng chịt trên người Vệ Mộ, anh không thể tưởng tượng được trước khi biến thành tang thi, cậu đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn. Anh vẫn luôn hận mình đã không bảo vệ tốt cho Vệ Mộ. Mặc dù trong lòng Vệ Mộ, anh có lẽ chỉ là một con kiến chẳng đáng nhắc đến. Hiện tại, khi nhận ra được mình là "đặc biệt" đối với Vệ Mộ, trái tim vốn luôn u ám của Khanh Nghiêm cuối cùng cũng dấy lên một niềm vui sướng vặn vẹo. Anh cẩn thận ôm lấy cậu, như thể vừa trộm được một báu vật vốn không thuộc về mình, mang theo vài phần vui vẻ trong lòng. Tên cướp bên cạnh run rẩy ôm lấy cánh tay may mắn thoát nạn của mình, không hiểu nổi thằng điên này đang vui vẻ cái gì. Nhưng rất nhanh, Khanh Nghiêm lại bắt đầu rối rắm. Anh nhìn Vệ Mộ đang muốn thoát ra khỏi lòng mình, lẩm bẩm: "Nhưng em cái gì cũng không ăn thì không được rồi." Tang thi nếu không "ăn" trong thời gian dài sẽ đẩy nhanh tốc độ thối rữa, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng sẽ hóa thành tro bụi mà biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!