Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Chương 21: Vệ Mộ rốt cuộc cũng ngoan   Gã đàn ông bị bắt vốn nên rời đi cùng đồng bọn, nhưng hắn lo lắng bên ngoài quá nguy hiểm, không muốn rời khỏi khu rừng này, nên đã trốn đi một mình, tính chờ cả doanh trại rời đi thì hắn sẽ ở lại. Hắn không ngờ mình sẽ bị phát hiện. Đối mặt với vẻ mặt âm u của Sở Tiêu Nghị, gã sợ đến hồn phi phách tán. Trong lòng hắn bắt đầu hối hận vì đã không đi theo những người khác. Da đầu truyền đến cơn đau buốt óc. Hắn nuốt nước bọt, vội vàng cầu xin: “Cầu xin anh, đừng ăn tôi...” Sở Tiêu Nghị không muốn nghe mấy lời đó. Hắn nhíu mày bóp cổ gã đàn ông, quát lớn: "Tao đang hỏi mày đấy!" Gã sao chịu nổi sức của Sở Tiêu Nghị, gần như không thể thở được, giọng run rẩy, khó khăn thốt ra: “Có... có một thằng đàn ông... Giết hết mọi người.” "Một thằng đàn ông? Trông thế nào?" Cảm nhận được lực trên cổ hơi nới lỏng, gã hít vào hai ngụm khí, vẻ mặt có chút mờ mịt. Lúc Khanh Nghiêm giết người hắn đứng khá xa, không thấy rõ. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Sở Tiêu Nghị, hắn không dám không nói, chỉ đành run rẩy: “Hình như... hình như nghe có người nói gì đó... tang thi... Đúng, đúng! Tên đó hình như đang nuôi tang thi!” Nuôi tang thi? "Còn gì nữa không?" Sở Tiêu Nghị hỏi tiếp. Gã vội vàng lắc đầu: “Lúc đó ta ở xa lắm, chỉ biết có vậy thôi. Cầu xin, cầu xin anh tha...” Lời còn chưa dứt, hắn kinh ngạc mở to mắt, khóe miệng đột nhiên trào máu. Hắn đã bị Sở Tiêu Nghị bẻ gãy cổ. “Ăn hắn bổ sung thể lực! Chúng ta chuẩn bị xuất phát, báo thù cho các anh em đã chết!” Sở Tiêu Nghị vứt thi thể gã đàn ông sang một bên, xoa tay, tàn nhẫn nói. Một tên đội viên nghe vậy, vội đuổi theo: “Lão đại, vậy chúng ta đi đâu báo thù?” "Một thằng nuôi tang thi thì có thể đi đâu?" Sở Tiêu Nghị cười lạnh. "Nơi nào không có người thì chúng ta tìm đến đó, thế nào cũng ra dấu vết." Tên đội viên gật đầu. Hắn vừa bảo đồng bọn đi thu dọn đồ đạc, vừa hỏi: “Đúng rồi, còn đám ‘gia súc’ trốn thoát thì sao?” "Tìm hết cho tao! Tìm được thì giết, không chừa một đứa." Sở Tiêu Nghị xua tay, thản nhiên nói: "Súc sinh thì nên biết thân phận súc sinh. Súc sinh không nghe lời thì giết sạch là xong." "Rõ!" ... Khanh Nghiêm đã ở siêu thị ngoại ô Thi Thành ba ngày. Anh khẽ tựa vào cửa sổ, khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh mặt trời trông dịu dàng hơn vài phần. Ba ngày nay, anh luôn quan sát quỹ đạo hành động của tang thi. Anh phát hiện một nhóm hơn trăm con tang thi tụ tập lại, sẽ đi vòng quanh bên ngoài Thi Thành vào ban ngày. Rõ ràng không có lý trí, nhưng hành động lại rất có quy luật, giống như đội tuần tra của con người. Ngoài ra, cứ đến ban đêm, trong Thi Thành lại truyền ra tiếng gầm đồng đều và quỷ dị. Dù đứng rất xa, Khanh Nghiêm vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm trong tiếng gầm đó. Anh cúi đầu ghi lại những gì quan sát được vào sổ tay. Thấy thời gian cũng xế chiều, anh đi vào kho hàng cho Vệ Mộ ăn, liền thấy cậu đang uể oải ngồi bệt dưới đất, nhìn chằm chằm cái răng bị gãy mấy hôm trước của mình mà ngẩn ngơ. Đối với tang thi, hàm răng dường như rất quan trọng. Tang thi không có răng ngay cả động lực ăn uống cũng không còn, gần như sẽ không cắn người nữa. Một số người lợi dụng đặc điểm này của tang thi, bẻ hết răng chúng để tra tấn. Khanh Nghiêm mở đồ hộp, bế Vệ Mộ lên, lại thấy cậu không hưng phấn như mọi khi lúc ngửi thấy mùi thịt. Cậu ủ rũ gục đầu, chỉ khi anh đút thịt đến tận miệng mới bản năng há ra. Trước đây ăn hai hộp còn chưa no, giờ ăn một hộp cũng thấy mệt. Khanh Nghiêm bất đắc dĩ, nâng cằm Vệ Mộ lên, cẩn thận quan sát khoang miệng cậu, có chút lo lắng: “Răng rụng rồi sẽ không mọc lại sao?” “Grừ...” Vệ Mộ uể oải kêu một tiếng, ngay cả âm thanh cũng mệt mỏi. “Vậy ăn thêm chút nữa đi.” Khanh Nghiêm thở dài, anh xoa cằm Vệ Mộ, ép cậu há miệng: “Không ăn gì sao được. Ít nhất cũng phải ăn hết một hộp.” Vệ Mộ "ô ô" rên rỉ, tuy rất không tình nguyện, nhưng vẫn bị bắt ăn hết một hộp. Khanh Nghiêm lau sạch thịt vụn bên mép cậu, tiếp đó tìm chỗ nước mưa hứng được hai ngày trước, chuẩn bị tắm cho cậu. Nước mưa bây giờ trong hơn nhiều so với trước mạt thế, hứng vào thùng trông cũng không khác gì nước máy. Vệ Mộ không phản ứng gì với nước. Cậu ngoan ngoãn ngồi trong cái thùng nhựa Khanh Nghiêm chuẩn bị, nhìn chằm chằm con vịt đồ chơi nổi trên mặt nước. Khanh Nghiêm xắn tay áo, tìm khăn lông, tắm gội cho cậu từ đầu đến chân, thậm chí cả phần xương cốt lộ ra ngoài cũng được anh cọ rửa sạch bóng. Vệ Mộ, người vốn dĩ còn bốc mùi hôi thối, nháy mắt đã thơm mùi xà phòng. Cậu có vẻ không quen, tự ngửi ngửi người mình rồi hắt xì liên tục. Mặc quần áo sạch sẽ xong cho cậu, nhìn Vệ Mộ yên tĩnh ngồi một chỗ, Khanh Nghiêm đột nhiên có chút xuất thần. Làn da Vệ Mộ hiện tại đã không còn màu da của người bình thường, không có sức sống, thiên về màu xám trắng. Ngũ quan không có gì thay đổi, nhưng gương mặt gầy đi không ít, đôi mắt cũng bị một lớp màng trắng đục che phủ, khi nhìn mọi thứ gần như không có tiêu cự. Khanh Nghiêm càng nhìn, ánh mắt càng cuồng nhiệt. Anh cúi xuống, hôn lên thái dương Vệ Mộ. “Bất kể em biến thành dạng gì, đều là của tôi.” Vệ Mộ bây giờ đã ngoan hơn nhiều, dù bên ngoài có tiếng tang thi khác gào thét thì cậu cũng không để ý. Điều này lại khiến Khanh Nghiêm yên tâm, có thể phân ra tinh lực để quay lại Thi Thành tìm hiểu tình huống. Cho chắc chắn, trước khi đi, Khanh Nghiêm vẫn nhốt Vệ Mộ trong kho hàng. Sợ cậu nhàm chán, anh còn dúi vào tay cậu hai con vịt cao su kêu chíp chíp. Vệ Mộ tỏ ra khá hứng thú với con vịt bóp một cái là kêu. Cậu ra sức vần vò nó, nghe món đồ chơi phát ra tiếng kêu thê thảm, như thể vừa phát hiện ra trò gì vui lắm. Khanh Nghiêm theo đường hầm dưới trạm xăng dầu tiến vào Thi Thành, phát hiện lối ra này thông với một con đường lớn trong thành phố. Cũng may ban ngày đám tang thi gần như đều di chuyển tập thể, chỉ cần tìm được cơ hội là có thể thuận lợi tránh khỏi tầm mắt của chúng. Thi Thành trước mạt thế cũng là thành phố bình thường, liếc mắt nhìn là thấy dày đặc nhà dân, trung tâm thương mại và phố buôn bán. Anh men theo một tòa nhà dân, leo thẳng lên nóc nhà rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Nếu gần đó có tòa nhà cao hơn, anh sẽ di chuyển sang đó, cho đến khi chiếm được vị trí có tầm nhìn thoáng nhất. Khi anh tìm được một tòa trung tâm thương mại cao hơn hai mươi tầng, trời cũng đã tối sầm. Trời tối là sân nhà của tang thi, ở trong Thi Thành quá nguy hiểm. Khanh Nghiêm không kịp đi qua đó, chỉ có thể cúi đầu đánh dấu vào giấy, tính toán ngày hôm sau sẽ đến. Đang chuẩn bị quay về, anh đột nhiên nhận ra điều gì liền theo bản năng nấp vào sau bức tường bên cạnh. Ngay sau đó, anh thấy một con quái vật hình người dài mấy mét bay qua ngay trên đầu mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!