Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chương 7: Đây là tình yêu điên cuồng của anh   Khu Một có tổng cộng ba tòa Thi Thành. Khi lựa chọn, Khanh Nghiêm còn phải suy xét rất nhiều thứ. Xăng dầu có hạn, đồ ăn và vật tư tiếp tế, dọc đường sẽ gặp phải bầy tang thi và quái vật, đồng thời còn phải rời xa các căn cứ của nhân loại. Trong thế giới đầy rẫy nguy cơ này, anh phải tập trung cao độ tinh thần để bảo vệ Vệ Mộ, bất cứ lúc nào cũng không thể để lộ sơ hở. Anh đang trầm tư thì khóe mắt liếc thấy Vệ Mộ ở ghế sau đang cố gắng nhét đầu ra khỏi khe cửa sổ. Thấy không lách ra được, cậu nức nở một tiếng, dùng ngón tay cào cào bên cạnh cửa sổ xe, tầm mắt nhìn về phương xa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Dường như cậu đang đáp lại tiếng gọi của những con tang thi khác. Ban đêm, đám tang thi luôn trở nên cực kỳ linh hoạt. Chúng thích tụ tập thành bầy, rủ nhau đi tìm kiếm thức ăn. Nhưng Vệ Mộ hiện đang bị nhốt trong xe, không thể hòa vào bầy, chỉ có thể dùng âm thanh để đáp lại đồng loại. Thấy không có đồng loại nào đến tìm mình, cậu càng thêm cáu kỉnh, lao vào gặm lấy cửa sổ, dường như muốn cắn nát cái cửa sổ xe vướng víu trước mắt. Cửa sổ xe thì cậu không cắn vỡ nổi, nhưng răng thì có thể bị gãy. Trước khi cậu tự làm mình bị thương, Khanh Nghiêm đã nhanh tay ngăn cản hành động của Vệ Mộ. Tầm mắt anh dừng lại một chút ở phía xa, rồi quay tay đóng chặt cửa sổ lại. Nếu không phải vì không có gì để che, Khanh Nghiêm thậm chí còn không muốn cho Vệ Mộ nhìn thấy bên ngoài. Mà Vệ Mộ lúc này đã quên Khanh Nghiêm là ai. Tầm mắt cậu ngay lập tức bị cánh tay của anh hấp dẫn, cậu nuốt nước bọt, há mồm liền cắn. Phát hiện cơ thể đang kháng cự, không thể dùng sức xé rách, cậu cũng không nhả ra. Tầm mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm Khanh Nghiêm, cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng nhưng tràn ngập khát vọng, dường như đang bực bội vì không thể ăn được anh. Bị Vệ Mộ nhìn chằm chằm như vậy, mặt Khanh Nghiêm nóng lên, anh dời tầm mắt đi. Nhưng anh nhanh chóng ý thức được rằng, dù mình có làm gì thì Vệ Mộ cũng không để ý, căn bản không cần phải che giấu tâm tư. “Nếu em đi cùng chúng, tôi sẽ không tìm được em nữa.” Anh dịu dàng nói, một lần nữa nhìn chăm chú vào Vệ Mộ, đáy mắt ngập tràn ham muốn chiếm hữu. "Grào!" Vệ Mộ không hiểu anh đang nói gì. Cậu bực bội gầm lên một tiếng, mất hứng thú với "món đồ ăn" không thể ăn được này. Cậu quay đầu, tựa vào cửa sổ bên cạnh, thà nhìn ra ngoài ngẩn ngơ cũng không thèm để ý đến Khanh Nghiêm nữa, trở nên yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh trăng, đường nét khuôn mặt của Vệ Mộ gần như không thay đổi, chỉ là làn da đã xám trắng và thô ráp đi nhiều, cặp đồng tử vốn màu nâu sẫm nay cũng bị một lớp màng trắng đục dày đặc bao phủ. Vệ Mộ khi bình tĩnh lại dường như trở về dáng vẻ của ngày xưa. Ngày xưa, Vệ Mộ đẹp trai, học giỏi, gia cảnh giàu có, tính cách lại hiền lành, dễ gần. Bất kể ở đâu, cậu cũng luôn là trung tâm của mọi người, là tiêu điểm của sự chú ý. Khi đó, Khanh Nghiêm không dám đến gần Vệ Mộ, anh luôn chỉ dám đứng nhìn từ xa. "Tôi luôn muốn giết chết lũ bám lấy cậu, dẫm nát tròng mắt của chúng." Khanh Nghiêm nhìn Vệ Mộ một cách si dại, lẩm bẩm, "Nhưng tôi không thể." Không phải anh sợ gặp báo ứng. Tình cảm giữa hai người đàn ông vốn đã không được xã hội chấp nhận, huống chi anh còn là một đứa con hoang, ngay cả cha mình là ai cũng không biết. Anh mang thứ tâm tư dơ bẩn, hèn mọn đó mà đến gần Vệ Mộ, sẽ chỉ lưu lại vết nhơ trong cuộc đời vốn tươi sáng rực rỡ của cậu. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng không thể có được Vệ Mộ, ai ngờ mạt thế đột nhiên ập đến, anh lại có cơ hội được đi theo bên cạnh cậu. Hiện tại, lại chỉ còn lại hai người bọn họ, sẽ không có ai khác xen vào. Anh có thể độc chiếm Vệ Mộ. Thứ tâm tư hèn mọn đó phảng phất như vô số loài sâu bọ bẩn thỉu, sền sệt, sau khi nếm được miếng bánh ngọt ngào thì cuối cùng cũng bén rễ nảy mầm. Khanh Nghiêm đau khổ khi Vệ Mộ biến thành thế này, anh hận không thể thay cậu chịu sự cắn xé của tang thi. Nhưng đồng thời, anh cũng hưng phấn một cách vặn vẹo vì có thể độc chiếm Vệ Mộ. Hiện tại, anh có thể tùy ý ôm cậu, thân mật với cậu. Đây là những chuyện mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!