Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Lớp vải mỏng men theo vòng eo gầy của cậu trượt xuống, rơi nhẹ xuống sàn. Mạc Tịch cúi đầu, thuận tay cởi tiếp lưng quần, động tác tự nhiên như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Đúng lúc ấy, bên tai bỗng vang lên một tiếng quát đầy giận dữ: “Cậu đang làm gì vậy?” “Ơ?” Mạc Tịch ngơ ngác ngẩng đầu. Giọt nước từ cằm cậu chậm rãi lăn xuống yết hầu, trượt qua xương quai xanh rồi rơi xuống lồng ngực. Cậu chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Không phải anh bảo tôi thay quần áo sao?” Nghiêm Lang tức đến mức nhắm chặt mắt, yết hầu lên xuống rõ rệt: “Ai bảo cậu thay ở đây?” Mạc Tịch cúi nhìn dưới chân. Ngoại trừ lớp nước mỏng trên sàn, cậu chẳng làm bẩn bất cứ thứ gì. Cậu ngẩng lên, giọng đầy khó hiểu: “Tại sao không được thay ở đây?” Nghiêm Lang quay phắt mặt đi, lùi liền hai bước như tránh né. Trong lúc lúng túng, hắn va phải khoang y tế, dụng cụ bên trong va chạm loảng xoảng, đâu đó còn vang lên một tiếng “tít” chói tai. “Cậu không biết AO có khác biệt sao?” hắn nghiến răng hỏi, giọng trầm xuống: “Một Omega như cậu… sao có thể cởi quần áo trước mặt Alpha?” “Omega thì sao chứ?” Mạc Tịch cúi người nhặt chiếc áo sơ mi trắng đã ướt, ném xuống cạnh chân hắn, ánh mắt mang theo chút phản kháng: “Thấp hơn một bậc à? Ngoài kia còn có mấy Alpha say xỉn cởi đồ giữa đường đấy thôi.” Nghiêm Lang kéo mạnh chiếc khăn trên cổ xuống, ném sang phía cậu, giọng đầy bất lực: “Omega và Alpha là hai giới tính khác biệt, cậu không hiểu à? Dù trong phòng thí nghiệm của cậu không có Alpha, nhưng Beta và Omega cũng không đến mức đi vệ sinh chung chỗ chứ.” Chiếc khăn rộng trùm lên đầu và vai Mạc Tịch, che khuất gần hết khuôn mặt cậu. Giọng cậu từ trong lớp khăn vọng ra, hơi nghèn nghẹn: “Omega và Alpha không phải là hai giới tính khác biệt.” Cậu lặp lại câu nói của Nghiêm Lang, chỉ sửa đi hai chữ. Nghiêm Lang khựng lại, rồi bật cười khẽ, khoanh tay dựa vào thành xe: “Thế thì là gì? Chẳng lẽ AO là cùng một giới tính?” Sau ba mươi năm kể từ khi hệ thống phân hóa được thiết lập, trong xã hội Liên Bang vẫn tồn tại một bộ phận bảo thủ, kiên quyết phủ nhận việc dùng thuộc tính ABO để phân chia giới tính. Mạc Tịch kéo khăn xuống, lộ ra gò má non nớt, ánh mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa: “Sự khác biệt giữa Beta, Omega và Alpha… về bản chất không phải giới tính, mà là giai cấp.” Ánh mắt Nghiêm Lang lập tức trở nên sắc lạnh: “Cậu nghe những lời này từ đâu?” “Tôi tự nhìn thấy, tự cảm nhận được.” Mạc Tịch đáp, giọng bình thản đến lạ. “Alpha là giai cấp cao nhất, hưởng mọi tài nguyên tốt nhất. Omega là thuốc ổn định hình người, được cung cấp cho Alpha. Còn Beta tồn tại để cung cấp sức lao động. Alpha cấp S… là con cưng của trời, đứng trên đỉnh kim tự tháp, giẫm lên tất cả.” Cậu giơ tay kéo chiếc vòng cổ đang trói buộc mình xuống, chỉ vào bản thân, nở một nụ cười nhạt: “Ví dụ như tôi… chỉ là một món tráng miệng, để các Chỉ huy của các anh thưởng thức sau bữa chính. Tôi lớn lên trong phòng thí nghiệm, sứ mệnh duy nhất là khiến Alpha cấp S cảm thấy thoải mái…” Nghiêm Lang nhìn cậu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó nói. Gương mặt Mạc Tịch ngây thơ, đơn thuần, vậy mà suy nghĩ lại phức tạp đến mức khiến người khác không kịp trở tay. Rõ ràng cậu rất để tâm đến thân phận của mình. Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để tranh luận. Bởi khi cảm xúc Mạc Tịch dâng cao, mùi hương bưởi xanh trong không khí cũng trở nên nồng đậm hơn. “Trước tiên đừng bàn đến chuyện đó là giới tính hay giai cấp.” Nghiêm Lang hít sâu một hơi, cố giữ giọng điềm tĩnh. “Omega và Alpha ở riêng với nhau vốn đã rất nguy hiểm. Cậu lại còn cởi quần áo, tháo vòng cổ, để lộ tuyến thể như vậy… Nếu hôm nay gặp phải một Alpha có ý đồ xấu, cậu nghĩ mình còn có thể bình yên rời đi sao?” Mạc Tịch một tay cầm khăn, một tay cầm vòng cổ, ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Anh là Alpha có ý đồ xấu sao?” “Đương nhiên là không.” “Vậy thì ổn rồi.” Mạc Tịch hất nhẹ mái tóc ướt rối, giọng thản nhiên: “Tôi chỉ thay quần áo trước mặt anh thôi mà.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O