Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành

Mặc Yến quay lại chính điện, khí thế hung hăng như thể đang dẫn đầu đại quân Ma tộc đánh chiếm nhân giới, hắn tung một cước đá văng cánh cửa tẩm điện của Liễu Chiết Chi. Thế rồi... trong điện vang lên hai tiếng ho khẽ. Gió lạnh mùa đông gào thét bên ngoài tràn vào trong điện thổi trúng Liễu Chiết Chi, vừa chạm phải khí lạnh là y lại bắt đầu một trận ho khan. Kẻ vừa đá cửa đứng chết trân tại chỗ, vội vàng đóng chặt cửa điện lại, thân hình loáng một cái đã đến trước giường. Thấy Liễu Chiết Chi quả nhiên ho đến mức mặt mày ửng đỏ, hắn chẳng kịp suy nghĩ gì đã đưa tay lên vuốt ngực cho y thuận khí, tiện thể bọc người ta vào trong chăn kín mít như kén tằm. "Ngươi... ngươi lạnh thì đắp chăn cho kỹ vào, ngồi dậy để gió thổi trúng người, giờ bị ho thì trách được ai chứ!" Liễu Chiết Chi nhìn hắn rồi lại nhìn ra phía cửa điện, không thốt ra tiếng nào. Nhưng ánh mắt đó đủ để Mặc Yến hiểu ý y rồi: chính vì hắn đạp cửa gây động tĩnh lớn quá, y mới phải ngồi dậy xem xét. Được, coi như lão tử không có lý, nhưng mà... nhưng mà Liễu Chiết Chi thì có lý chắc? Mặc Yến chợt nhớ ra mình quay lại đây để làm gì. Chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Liễu Chiết Chi, hắn trực tiếp đẩy y lùi vào phía trong, còn bản thân thì nằm xuống phía ngoài. Cuối cùng thì cũng đã leo lên được cùng một chiếc giường. Chính đạo vốn chú trọng khổ tu, tẩm điện của Liễu Chiết Chi tuy rộng nhưng bài trí chẳng thể gọi là xa hoa, chủ yếu mang nét thanh nhã, cùng lắm cũng chỉ bày biện vài món pháp khí đẹp mắt mà y yêu thích, nhưng sau này đều bị Bạch Thu vơ vét sạch sành sanh. Giờ đây chỉ còn lại chiếc giường này là chưa bị lục lọi qua, không phải vì Bạch Thu biết nể nang, mà bởi vì chiếc giường này thực sự chẳng lấy gì làm rộng rãi. Để một mình Liễu Chiết Chi nằm thì còn coi là rộng rãi, thêm một con rắn nhỏ thì vừa khéo, nhưng để hai người cùng nằm, đặc biệt là một trong hai lại là nam nhân cao chín thước như Mặc Yến, thì chung quy vẫn là quá khiên cưỡng. Cho dù hai người có dán chặt vào nhau đi chăng nữa, Mặc Yến vẫn dư ra một cánh tay không có chỗ để, phải gác lên người mình mới xong. Căn bản là không thể nào ngủ chung nổi. Liễu Chiết Chi muốn nói lại thôi, định thốt ra lời ngăn cản, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ hung thần ác sát của Mặc Yến lúc đạp cửa xông vào khi nãy, cuối cùng y đành im lặng không nói gì. Thôi vậy, giờ mình cũng chẳng đánh nhau với hắn được, bị hắn mắng cho một trận thật sự không đáng, huống hồ mắng xong cũng chẳng giải quyết được gì, cuối cùng hắn cũng chẳng chịu xuống giường đâu. Nằm kiểu này chắc chắn chẳng ai thoải mái nổi. Liễu Chiết Chi thấy khó chịu nhưng không nói, tính tình đạm mạc khiến y cũng chẳng quá để tâm, nhưng Mặc Yến thì không, hắn không chỉ nói mà còn phải chửi toáng lên. "Mẹ kiếp, cái giường rách này sao mà nhỏ thế không biết! Sớm muộn gì lão tử cũng chẻ nó ra rồi thay cái khác!" Trước đây không thể nói chuyện, toàn là chửi thầm trong lòng, đột nhiên hóa hình nên chính Mặc Yến cũng chưa thích nghi kịp, chửi ra miệng xong còn tự ngẩn người ra một lát, vội vàng nhìn xem phản ứng của Liễu Chiết Chi. Thế rồi, hai người đột ngột chạm mắt nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhận thấy sự không đồng tình thoáng hiện trong đôi phượng mâu xinh đẹp kia. Chẳng rõ là y không nghe lọt tai những lời chửi bới thô tục của hắn, hay là không đồng ý chuyện hắn đòi chẻ chiếc giường này đi để thay cái mới. Mặc Yến không dám hỏi, vì đã bị Liễu Chiết Chi chỉnh đốn quá nhiều lần, hắn luôn có cảm giác nếu nói thêm câu nữa là mình sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. "Cái giường này... nó... nó vốn dĩ nhỏ thật mà, bộ không cho người ta nói chắc?" "Ừm." Liễu Chiết Chi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không muốn xảy ra tranh chấp gì với hắn. Cái tiếng "Ừm" này rốt cuộc là bảo giường nhỏ thật, hay là... không cho ta nói? Mặc Yến không tài nào đoán định được ý đồ của y, trong phút chốc, hắn chợt nhận ra hình như mình đã quay trở lại những năm tháng luôn đối đầu đánh nhau với y khi xưa. Hồi đó cũng vậy, Liễu Chiết Chi vốn chẳng buồn để ý đến hắn, từ mà y nói với hắn nhiều nhất chính là "Ừm". Hắn nói mười câu thì Liễu Chiết Chi mới "Ừm" một câu, chẳng biết là y đang trả lời cho câu nào, tất cả đều phải tự mình đoán mò. Khổ nỗi hắn lại là kẻ nóng tính, đoán tới đoán lui một hồi là nổi khùng lên, trực tiếp lao vào đánh nhau luôn. Thế quái nào đã mười mấy năm không đánh đấm gì, lại còn sớm tối có nhau, vậy mà vừa hóa hình bái sư xong, mọi chuyện dường như lại quay về vạch xuất phát thế này? Mặc Yến đâu có hay biết mình đã lộ tẩy hoàn toàn, hắn chỉ nghĩ là do việc hóa hình gây ra, cộng thêm cái giường này thực sự không chứa nổi hai người, nghĩ ngợi một hồi, hắn liền biến trở lại thành một con rắn. Thế này thì thuận tiện hơn nhiều rồi, ngày thường bọn họ vẫn luôn ngủ như vậy. Mặc Yến thuần thục quấn lên người Liễu Chiết Chi, cái đầu rắn gác lên gối ngọc, nhìn nghiêng gương mặt thanh tú, lạnh lùng của y, cuối cùng hắn cũng thấy thỏa mãn. Thế này mới đúng chứ, ai thèm đi ngủ ở cái thiền điện vừa rách vừa nhỏ kia, vẫn là chính điện môi trường tốt hơn, nhìn cũng thuận mắt hơn. Tư thế thì đúng rồi, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể Liễu Chiết Chi có chút cứng đờ, cũng không giống như mọi ngày đưa tay vuốt ve hắn. Mặc Yến đợi một hồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, quất mạnh cái chóp đuôi vào lòng bàn tay y. Liễu Chiết Chi vốn thích vuốt ve chóp đuôi của hắn, nhưng vì chỗ đó quá nhạy cảm nên hắn chẳng bao giờ chịu cho chạm vào. Thỉnh thoảng Liễu Chiết Chi lại nhân lúc hắn ngủ say mà lén lút sờ một cái, lần này hắn cũng cứ ngỡ là y đang thèm được vuốt ve. "Sờ đi sờ đi, cho ngươi sờ mà ngủ đấy, lần này được rồi chứ gì, ngủ!" Liễu Chiết Chi nhìn cái chóp đuôi bị hắn nhét vào lòng bàn tay mình, ánh mắt hiện lên những cảm xúc vô cùng phức tạp. Y nhìn hồi lâu mới chịu nhắm mắt lại. Nhưng y vẫn không tài nào ngủ nổi. Cứ hễ nghĩ đến việc con rắn nhỏ mà mình muốn nương tựa suốt đời thực chất lại là Mặc Yến, y dù thế nào cũng chẳng thể chợp mắt. Tại sao lại phải là Mặc Yến? Rõ ràng là Xà Xà ngoan ngoãn của y, là con rắn nhỏ đã hứa sẽ cùng y nương tựa lẫn nhau cơ mà. Liễu Chiết Chi chẳng bận tâm chuyện mình bị lừa dối, chỉ là trong lòng vô cớ dâng lên chút sầu muộn. Nghĩ đến sự hung dữ của Mặc Yến, rồi lại nghĩ đến mười mấy năm bầu bạn cùng Xà Xà, y cứ ngỡ như thiên đạo đang trêu đùa mình vậy. Không biết đã trôi qua bao lâu, Liễu Chiết Chi mở mắt nhìn con rắn nhỏ đang quấn trên người mình ngủ say từ lúc nào, khẽ thở dài một tiếng: "Xà Xà, ngươi không phải là một chú lợn con, mà ngươi... chung quy cũng không thể cùng ta nương tựa đời này." Nghĩ lại trước kia y còn học cách PUA (thao túng tâm lý)  con rắn của mình, bảo nó là một chú lợn con, chẳng biết lúc đó Mặc Yến nghe xong sẽ có cảm giác thế nào, giờ ngẫm lại đúng là nực cười hết sức. Đối với tử thù mà nói chuyện nương tựa lẫn nhau sao? Kẻ thù đó mà hung dữ lên là đã khiến y sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy, ngay cả việc chung sống hòa bình còn là cả một vấn đề, nói chi đến chuyện gắn bó đời này kiếp này? Xà Xà là Xà Xà, Mặc Yến là Mặc Yến, chung quy không thể đánh đồng làm một. Giờ hắn đã hóa hình rồi, đợi đến khi Mặc Yến dưỡng thương xong, tự nhiên sẽ rời đi thôi. Còn về phần Xà Xà của y... Thì thôi, cứ để nó tan biến cùng làn tuyết trắng trong mùa đông này vậy. Trong u minh tự có định số, ngay cả bản thân mình y còn chẳng giữ nổi, một kẻ sắp chết thì làm sao giữ được Xà Xà của mình. Giấc mộng kê vàng, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Mộng tỉnh rồi, Xà Xà đi rồi, chỉ còn lại Mặc Yến ở nơi này dưỡng thương. Chờ khi thương thế bình phục, hắn tự khắc sẽ trở về Ma giới đoạt lại ngôi vị Ma tôn, thống lĩnh đại quân Ma tộc đánh vào nhân giới báo thù, còn y... Tất sẽ bị sư tôn đem ra làm vật cầu hòa, thân tử đạo tiêu, dẹp yên loạn lạc này, cũng coi như chết có ý nghĩa. Liễu Chiết Chi không rõ trong cốt truyện nguyên tác, kẻ phản diện như y sẽ phải nhận kết cục ra sao để biến mất khỏi thế gian. Nhưng đã là phản diện, chung quy cũng chẳng sống được dài lâu. Nếu có thể như y hằng mong mỏi – dùng tấm thân này bình định loạn lạc, thì cũng coi như không thẹn với chúng sinh. Tâm cảnh thanh tịnh chính là như vậy, bất kể chuyện gì một khi đã nghĩ thông suốt thì đều cảm thấy chẳng còn quan trọng nữa. Liễu Chiết Chi chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng chính vào lúc này, con rắn nhỏ mà y cứ ngỡ đã ngủ say bỗng lóe lên đôi đồng tử dựng đứng giữa đêm đen. Mặc Yến đã nghe thấy câu nói đó, từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn không hề ngủ. Vì biết y chưa ngủ, lại thấy y có chút bất thường nên hắn luôn để ý, chẳng ngờ lại nghe thấy y nói những lời này. Giọng y rất khẽ, nhưng vẫn nghe ra được sự tiếc nuối, thậm chí là không nỡ. Chóp đuôi vẫn còn bị Liễu Chiết Chi nắm trong tay, Mặc Yến thè lưỡi rắn liếm nhẹ lên ngón tay trắng ngần như búp măng của y, nhất thời chẳng biết nên giận hay nên cười. Chẳng phải chỉ là hóa hình thôi sao? Lão tử đã nói là sẽ đi đâu chứ. Nói cái gì mà không phải lợn con, không thể nương tựa lẫn nhau, Liễu Chiết Chi, ngươi tưởng ngươi là ai chứ hả! Năm đó chính ngươi là người nói những lời này, lão tử bị ngươi ép buộc mới chịu đồng ý, giờ chỉ vì lão tử hóa hình mà ngươi định quỵt nợ sao? Đám chính đạo các ngươi đúng là một lũ tiểu nhân đạo đức giả! Ngươi lại càng là kẻ đứng đầu! Luyến tiếc lão tử thì cứ nói thẳng ra, cứ lén lén lút lút, lần này sao ngươi không nói là không ra thể thống gì nữa đi, thật là kiêu kỳ! Mặc Yến chằm chằm nhìn người đang ngủ say, thầm mắng một hồi lâu, cuối cùng đầu rắn khẽ nhích về phía trước, rúc vào hõm cổ của Liễu Chiết Chi, ngửi mùi hương thanh lạnh thoang thoảng của y rồi mới chịu nhắm mắt. Được rồi được rồi, biết ngươi không nỡ rồi, bản tôn miễn cưỡng ở lại bầu bạn với ngươi thêm một thời gian vậy. Ngươi cứ liệu mà có thái độ tốt chút đi, không thì cứ đợi bị thu phục nhé! Bản tôn bây giờ mà muốn thu phục ngươi thì cũng dễ như bóp chết một con kiến thôi! Dù cả hai đang nghĩ về hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản việc Mặc Yến đơn phương khoác lên mình cái "vỏ bọc" vốn đã rách nát, một mặt thì cứng miệng, mặt kia lại chẳng khác gì kẻ "luỵ tình" cố gắng duy trì mối quan hệ đang ngàn cân treo sợi tóc này. "Bản tôn bây giờ mà muốn thu phục ngươi thì cũng dễ như bóp chết một con kiến thôi!" Dù cả hai đang nghĩ về hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản việc Mặc Yến đơn phương khoác lên mình cái "vỏ bọc" vốn đã rách nát, một mặt thì cứng miệng, mặt kia lại chẳng khác gì kẻ "lụy tình" cố gắng duy trì mối quan hệ đang ngàn cân treo sợi tóc này. Sáng ngày hôm sau Liễu Chiết Chi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Xà Xà ở bên cạnh, ngoan ngoãn gác đầu lên vai mình. Y liền theo thói quen nâng nó lên: "Xà Xà ngoan quá, Xà Xà hôn..." Chữ "hôn" cuối cùng không thể thốt ra nổi, bởi vì y chợt nhớ ra rồi, Xà Xà chính là Mặc Yến. Y cứ thế ngẩn người ra, ngay sau đó bên tai vang lên một giọng nói đầy thiếu kiên nhẫn: "Được rồi, được rồi, hôn thì hôn!" Lời còn chưa dứt, con rắn đang quấn trên người y đã hóa thành hình người, đè lấy y mà hôn tới tấp. Ngày trước Liễu Chiết Chi hôn Xà Xà chỉ là hôn nhẹ lên đỉnh đầu hay cái miệng nhỏ, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Y bị Mặc Yến ghì chặt sau gáy mà hôn, hôn đến mức đầu lưỡi cũng tê dại đi. Đây đâu còn là cử chỉ âu yếm thông thường, đây rõ ràng là... là chuyện phong nguyệt (ân ái) rồi. Liễu Chiết Chi bị hôn đến mức không thở nổi, định đẩy hắn ra, nhưng tay còn chưa kịp cử động đã phát hiện có gì đó không ổn. Một bàn tay đặt trên eo y bắt đầu mơn trớn, lần mò theo đường cong cơ thể, thậm chí còn vén cả lớp trung y của y lên. Dẫu sao cũng đã từng song tu một lần, Liễu Chiết Chi sao có thể không biết những động tác này là có ý đồ gì. Đôi tay y nhanh chóng kết ấn định mở trận pháp để đuổi người, nhưng đã bị đối phương áp chặt cổ tay lại. Mặc Yến thở dốc lùi ra, giọng nói khàn đặc vì vương chút dục vọng, vậy mà vừa mở miệng đã lập tức đổ lỗi: "Ngươi nói muốn hôn, cho ngươi hôn xong rồi ngươi lại đòi mở trận pháp, ngươi làm sư tôn kiểu gì thế hả? Có nhà ai làm sư tôn mà vô lý đùng đùng như ngươi không!" Đúng là kiểu "vừa ăn cướp vừa la làng" điển hình, thực sự là vô liêm sỉ hết mức. Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, nghĩ thầm hắn là Mặc Yến chứ không phải Xà Xà để y có thể tùy ý trừng phạt, nên đành nhẫn nhịn. Ngặt nỗi kẻ nào đó lại cực kỳ biết cách "được đằng chân lân đằng đầu", thấy y im lặng lại định rướn tới hôn tiếp. "Ta cái đó... kỳ phát tình, bị ngươi hôn một cái lại thấy hơi..." "Không được." Lần này không đợi hắn nói hết câu, Liễu Chiết Chi đã dứt khoát từ chối. Người sợ xã hội cũng có giới hạn cuối cùng, dồn ép quá mức cũng có thể thốt ra vài chữ để khước từ. Cái yêu cầu vô liêm sỉ như thế này, nếu là trước kia khi còn tu vi, Liễu Chiết Chi đã trực tiếp lao vào đánh nhau với hắn rồi. Trước đây hai người bọn họ đánh nhau, mười lần thì hết tám chín lần là do Mặc Yến ăn nói bậy bạ, không nói đạo lý, khiến cho cả một người "sợ xã hội" như Liễu Chiết Chi cũng phải tức đến mức chủ động ra tay. Mặc Yến ngẩn người. Không phải chứ, ngươi rõ ràng không nỡ xa ta mà sao không đối xử tốt với ta một chút? Ngủ cùng không cho, hôn cũng không cho hôn, Liễu Chiết Chi, ngươi định tạo phản đấy à! "Ngươi cái đồ..." Lời chửi bới của Mặc Yến vừa mới bắt đầu, Liễu Chiết Chi đã lẳng lặng đeo mặt nạ lên. Không ổn rồi, hắn dữ quá, mình hoàn toàn không đối diện nổi, thực sự muốn bỏ chạy quá, cái tẩm điện này mình không cần nữa có được không... Y còn đang phân vân xem có nên chuyển sang thiền điện lánh mặt vài ngày hay không, thì bất thình lình chiếc mặt nạ trên mặt đã bị lột ra. Cơ thể Liễu Chiết Chi cứng đờ, hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào, lại thấy kẻ vừa nãy còn đang mắng mỏ mình đã hóa lại thành Xà Xà, cái đầu rắn nhỏ cứ cọ cọ, rúc vào hõm cổ y đầy vẻ lấy lòng. "Không mắng nữa, quy củ lễ nghĩa gì đó, ta sẽ cố gắng tuân thủ là được chứ gì, ngươi cất cái mặt nạ rách nát đó đi cho ta." Mặc Yến khựng lại một chút, đắn đo hồi lâu mới bồi thêm hai chữ: "...Sư tôn." Hắn không hề biết đây là do bệnh "sợ xã hội" của Liễu Chiết Chi phát tác, mà chỉ đinh ninh đây lại là một chiêu trò mới mà y nghĩ ra để hành hạ hắn. Để trừng phạt hắn thì không cho hắn nhìn mặt, che mặt đi để hành hạ hắn. Người bình thường chắc chắn sẽ không coi đây là một hình phạt, nhưng Mặc Yến thì lại cứ muốn nhìn, thậm chí là cực kỳ thích nhìn. Liễu Chiết Chi hôn mê suốt hai năm, hắn ngày ngày canh giữ bên cạnh nhìn mãi mà vẫn không thấy chán, đủ thấy hắn nghiện nhan sắc của y đến mức nào. Thế nên bảo đây là một hình phạt thì hắn cũng tin sái cổ, thậm chí còn cảm thấy chiêu này vô cùng độc ác. Trước đây toàn là Liễu Chiết Chi dỗ dành Xà Xà, cứ như dỗ dành một chú lừa nhỏ, phải thuận theo lông mà vuốt ve. Chẳng ngờ đến hôm nay, khi đã biết Xà Xà chính là Mặc Yến, hai người họ dường như lại đổi vị trí cho nhau. Bàn tay Liễu Chiết Chi buông thõng bên sườn khẽ run lên. Cho dù hắn đang trong hình dạng rắn, y cũng chẳng thể nào coi hắn là Xà Xà như trước được nữa. Thế nhưng rõ ràng biết rõ hắn là Mặc Yến, y vẫn cứ vô thức... muốn xoa đầu rắn một cái. Có lẽ... có lẽ cũng có thể thử chung sống với Mặc Yến xem sao. Trước kia Mặc Yến cũng từng chiếu cố y, tuy tính tình có hơi hung dữ một chút, nhưng những lúc không hung dữ thì... hắn cũng chẳng dữ dằn gì. Liễu Chiết Chi tự nhủ một câu vô nghĩa trong lòng, nhưng lại chân thành cảm thấy sự tình đúng là như vậy. Lúc không hung dữ... thì vẫn không hung dữ, vẫn giống như Xà Xà của y vậy. Giá mà hắn cứ mãi không hung dữ thì tốt biết mấy. Lần đầu tiên trong đời, Liễu Chiết Chi đặt kỳ vọng vào một người. Dù niềm hy vọng đó chỉ là mong người kia đừng hung dữ với mình, nhưng đó cũng là lần duy nhất y đặt để tâm tư vào ai đó, muốn thử chung sống với một người xem sao. "Xà Xà..." Liễu Chiết Chi gọi hắn một tiếng, đặt tay lên đầu rắn. Động tác không còn thân mật như xưa, cũng chẳng mang vẻ nghiêm khắc lúc răn đe, mà lại có chút ý tứ thương lượng xen lẫn dò xét, giọng nói cũng nhẹ bẫng như khói mây. "Xà Xà đừng mắng ta, có được không..." Mặc Yến cảm thấy nửa thân người mình như tê dại đi trong chớp mắt. Cái này... có phải y đang làm nũng với mình không? Mẹ kiếp, thế này thì cũng quá đỗi ngọt ngào rồi, thử hỏi trên đời này có ai mà không mủi lòng cho được cơ chứ!

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến? Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không

Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao