Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân

Els muốn ở lại nhà Quý Từ, dù chỉ là nguyện vọng được canh giữ bên giường cũng bị bác bỏ. Quý Từ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc một "nhóc con" khổng lồ thế này cứ chằm chằm nhìn mình ngủ. Cũng may sau khi trưởng thành, Els không còn bướng bỉnh như lúc nhỏ, anh ta vô cùng nghe lời mà rời đi. Quý Từ nằm trên giường lặng lẽ thở phào. Nếu những bí mật cậu giấu trong căn phòng này bị Els phát hiện, hình tượng người dưỡng phụ "uy nghiêm" của cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn, biến thành một kẻ biến thái cuồng theo dõi mất. Haziz, nguyên chủ à, ngươi hại ta thảm quá. Di chứng mất máu ập đến rất nhanh, Quý Từ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mà bên ngoài cửa sổ, một con dơi nhỏ đen kịt không biết đã xuất hiện từ lúc nào, treo ngược mình lặng lẽ dõi theo bên trong. ... Chủ nhân của trang viên đã trở lại, và tất cả mọi người đều nhận ra sự thay đổi của anh ta. Bất chấp những ánh mắt kinh hãi hay không thể tin nổi từ đám thân tộc, Els đích thân mời Quý Từ ngồi vào vị trí chủ tọa trên bàn ăn. Điều này đủ để khẳng định thái độ và lập trường của anh ta. Những người vốn chỉ là đồng nghiệp xã giao với Quý Từ lập tức trở nên cung kính quá mức, đối đãi với cậu chẳng khác gì đối đãi với chính Thân vương. Trên bàn ăn bày biện la liệt những món mang đậm phong cách phương Tây. Lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác này, gương mặt nhỏ của Quý Từ đỏ bừng lên, cậu không thích ứng được mà khẽ kéo ống tay áo của Els. Els đứng bên cạnh khom người, giọng nói rất nhẹ: "Phụ Thần?" Quý Từ nói nhỏ như muỗi kêu: "Els, khi có người khác, anh có thể gọi thẳng tên tôi." Els nhìn cậu hồi lâu, ánh sáng trong mắt tối mờ không rõ, anh ta không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nhìn về phía đĩa bít tết hỏi: "Người không thích ăn sao?" Thói quen ăn uống của họ khác nhau, thuở nhỏ anh ta cũng ít khi thấy cha nuôi dùng bữa, nên hoàn toàn không rõ khẩu vị của Quý Từ. Đĩa bít tết được chế biến theo khẩu vị ma cà rồng, nhiều nhất cũng chỉ chín ba phần, phần thịt bên trên còn đỏ hỏn, m.á.u tươi hòa lẫn với nước sốt chảy tràn. Dạ dày Quý Từ yếu, cậu không muốn ăn đồ sống nên do dự lắc đầu: "Tôi muốn ăn đồ Trung." Một ánh mắt của Els quét qua đám thân tộc. Chưa đầy nửa giờ sau, bếp trưởng của mấy nhà hàng danh tiếng gần đó đều bị "mời" tới trang viên. Vài người túm tụm một chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết mình đã đắc tội gì với vị lãnh chúa Huyết tộc này. Ngay khi họ sợ đến mức bắt đầu nghĩ xem nên viết di chúc thế nào, một bản hợp đồng xuất hiện trước mặt. Ayer nở nụ cười "hiền lành" với họ: "Làm một cuộc giao dịch đi, các vị nhân loại." Một giờ sau, từng món đồ Trung có lợi cho việc bổ máu, bổ thân được bưng lên bàn. Quý Từ ăn một chút dưới sự giám sát không rời nửa bước của Els. "Ngon không ạ?" Quý Từ không nhịn được mà so sánh với hai lần "Ốc đồng cô nương" nấu cơm ở nhà cho mình. Những món này rất đặc sắc, mang theo cảm giác các đầu bếp đang nỗ lực phô diễn kỹ năng, ngon thì có ngon nhưng so với đồ ăn của "Ốc đồng cô nương", nó thiếu đi vài phần gia vị hợp khẩu vị riêng của cậu. Cứ như thể người sau hoàn toàn dựa theo vị giác của cậu mà nấu vậy. Nhưng nghĩ thế thì có hơi tự luyến quá. Có lẽ người đó quen biết nguyên chủ, hoặc khẩu vị của hai người tình cờ trùng khớp. Cậu giấu kín những suy nghĩ này trong lòng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, ngon lắm." Ở nơi Quý Từ không thấy, các đầu bếp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Quý Từ nhìn sang Els: "Anh có cần ăn không?" Els đứng cạnh cậu, ngửi mùi hương ngọt lịm trong không khí: "Phụ Thần, con chỉ cần người giống như lúc nhỏ, mỗi tháng cung cấp cho con một chút máu là đủ rồi." Anh ta biết rõ sự mỏng manh của cơ thể nhân loại, dù trong lòng có tham lam đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị đè nén xuống. Và quan trọng hơn cả, chỉ cần được nhìn thấy Phụ Thần, cảm giác hư vô dày vò anh ta suốt trăm năm qua sẽ được xoa dịu vô cùng, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Ăn xong cơm, đến lúc bàn chuyện chính sự. Quý Từ nghiêm mặt lại: "Anh có phải đã biết ai là kẻ liên tục tạo ra những Tạp Huyết Chủng đó không?" Vẻ mặt cậu lúc này hơi giận dữ, trông giống như một chú thỏ trắng nhỏ đang xù lông. Ngón tay Els khẽ cử động, nhịn xuống ý muốn tiến lên xoa đầu cậu: "Vâng, con Tạp Huyết Chủng đó là do Mandela mang tới. Lão già đó chắc hẳn nghĩ con ch.ết chắc rồi nên chẳng thèm che giấu nữa." Mandela thực chất là một con ma cà rồng già có kinh nghiệm, lão đã tính toán kỹ thời kỳ anh suy yếu nhất do chứng ghét máu phát tác. Nếu không phải Phụ Thần xuất hiện cứu rỗi anh ta một lần nữa, có lẽ giờ này anh ta đã... Quý Từ thấy vẻ mặt có chút lơ đãng của Els, nhịn không được nhíu mày, vỗ bàn "bạch bạch": "Anh suýt chút nữa bị lão ta hại ch.ết đấy!" Lúc này cậu giống như một chú thỏ nhỏ đang dậm chân, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nuốt chửng. Đôi mắt đỏ của Els hiện lên tia cười bệnh hoạn, biểu cảm đầy thỏa mãn: "Người đang lo lắng cho con sao?" Quý Từ nhìn anh ta đầy thắc mắc: "Tất nhiên là tôi lo rồi. Nếu anh biết kẻ đó, chúng ta đi tìm lão ngay đi." Cậu đột ngột đứng dậy, lộ ra biểu cảm mà cậu tự cho là "hung ác", hùng hổ như một vị phụ huynh có con bị bắt nạt ở trường đang định đi đòi lại công bằng. Chỉ là "đứa trẻ" này hơi lớn một chút, cao hơn cậu cả một cái đầu và cơ bắp trông có vẻ có thể một tay xách bổng hai người như cậu lên dễ dàng. Els nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt đầy sự sủng ái: "Vâng ạ." ... Khi xâm nhập vào dinh thự của Công tước Mandela, lão ta đang tổ chức một bữa tiệc xa hoa và đồi trụy. Trong hồ bơi không biết bị ném thứ gì vào mà đỏ quạch như hồ máu, khắp nơi là con cháu trực hệ của lão hoặc những mỹ nam mỹ nữ được mời tới, ai nấy đều dùng hết thủ đoạn để quyến rũ một ma cà rồng Sơ ủng mình, hòng thay đổi chủng tộc bình thường. Quý Từ còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, một mảnh trắng hếu lướt qua trước mắt, ngay sau đó mắt cậu đã bị Els che lại. Els dùng tay chắn tầm mắt của vị cha nuôi vốn không hiểu chuyện đời này, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh ta nhìn những kẻ đó lại như nhìn một đám người ch.ết, đầy rẫy nọc độc. Ayer và Ice đi theo sau, đã quá quen với cảnh tượng hỗn loạn này, bắt đầu thô bạo dọn dẹp hiện trường. Những tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Là con cháu của Mandela, cấp bậc huyết thống của họ bị Ayer và Ice áp chế hoàn toàn, không có sức chống cự, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Quý Từ: "???" Cậu bất mãn vươn tay gạt tay Els ra: "Sao không cho tôi xem?" Els lại hiếm khi cứng rắn: "Không được xem." Đợi đến khi những kẻ không mặc quần áo ở hồ bơi bị quét sạch, anh ta mới buông tay. Mandela cũng muốn nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn, nhưng nỗi sợ hãi từ cấp bậc huyết thống đè nặng khiến lão không thở nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần tiến lại gần. Cảm nhận được nguồn sức mạnh vương tộc mới sinh đầy mạnh mẽ này, Mandela kinh hãi trợn tròn mắt. Đây hoàn toàn không phải khí thế mà một ma cà rồng lâu ngày không uống máu nên có. Chẳng lẽ chứng ghét máu của anh ta đều là giả? "Ngươi... ngươi không ch.ết!? Sao có thể..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34

Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao