Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Mười mấy năm sau. Vào lúc ông cứ ngỡ mình và Hứa Thập An đã tuyệt duyên gặp lại, ông lại gặp được con trai của Hứa Thập An, người sinh ra có dung mạo quá đỗi giống cậu ấy. Khó trách nhìn cậu lại thấy dáng vẻ của người cũ, hóa ra chính là con trai của người cũ. “Ông bác sĩ kia vừa rồi nói chuyện gì với em thế?” Tống Ngọc Xuyên mua cho Tuế Ninh một cây kem ở phía ngoài bệnh viện. Tuế Ninh cắn một miếng kem: “Chú ấy giỏi thật đấy, nói chuyện với chú ấy cảm thấy rất tự nhiên, em còn ngủ được một lúc ở bên trong nữa.” “Thế là cái chắc, nếu không làm được gì thì ông ta đã uổng công học hành bao nhiêu năm rồi.” Tống Ngọc Xuyên thấy lần khám bệnh này có hiệu quả thì thái độ cũng hòa nhã hơn vài phần: “Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?” “Dạ rồi.” Tuế Ninh gật đầu, lại liếc nhìn Tống Ngọc Xuyên: “Nếu có thể ăn thêm một chiếc bánh kem phô mai nữa thì tâm trạng em sẽ càng tốt hơn đấy.” “Bớt đi, nửa đêm mà bị tiêu chảy thì anh không quản em đâu.” Tống Ngọc Xuyên kéo dây an toàn thắt lại cho cậu: “Lát nữa có phải em còn định đi sinh hoạt câu lạc bộ nhảy không?” “Đúng vậy ạ.” Tuế Ninh có đăng ký tham gia một câu lạc bộ khiêu vũ ở trường đại học. Trước đây khi Tuế Ninh mới năm tuổi, Hứa Thập An đã đăng ký lớp học cho cậu. Sau này lâu dần, Tuế Ninh cũng nảy sinh chút hứng thú nghiệp dư với bộ môn nhảy múa. “Anh họ, lát nữa anh cứ về trước đi, em có thể phải tập luyện rất lâu đấy.” “Được rồi, buổi chiều anh qua đón em nhé.” “Em biết rồi.” Tuế Ninh chạy chậm vào phòng thay đồ của câu lạc bộ, cậu vừa đẩy cửa ra thì thấy Lục Đại Hành đang ngồi bên cửa sổ. Lục Đại Hành vừa nhìn thấy Tuế Ninh liền lập tức nở nụ cười: “Tuế Ninh!” “Đại Hành!” Tuế Ninh cười tươi, ôm chầm lấy Lục Đại Hành. “Cậu về khi nào thế, sao không nói với tớ một tiếng?” Lục Đại Hành choàng vai Tuế Ninh: “Tớ vừa mới về hôm nay, lại đúng vào cuối tuần nên biết chắc chắn cậu sẽ đến tập nhảy, thế là tớ định bụng cho cậu một bất ngờ đây.” Tuế Ninh hàn huyên với cô bạn thân một lúc rồi cả hai cùng đi về phía phòng tập. Cậu vẫn luôn rất ngưỡng mộ cô bạn tốt này, Lục Đại Hành, nghe cái tên thôi đã thấy rất ngầu rồi. Cậu và Lục Đại Hành đã làm bạn nhảy của nhau suốt ba năm, từ nhảy hiện đại, Mỹ Latin đến múa cổ trang đều đã luyện qua. Lục Đại Hành là một beta nữ, để mái tóc dài màu tím. Cô là sinh viên ngành báo chí, trong thời gian thực tập thường xuyên chạy đôn chạy đáo khắp cả nước, từng đến không ít hiện trường nguy hiểm, là một người rất dũng cảm. “Tớ kể cậu nghe, tuần trước chẳng phải tớ đi phỏng vấn ở thôn Nam Lĩnh sao? Tớ hỏi một ông cụ xem còn gặp khó khăn gì không, ông ấy bảo ông ấy thiếu một người vợ, muốn chính phủ phát cho một người, tớ bảo chuyện này chính phủ chắc không giúp được đâu. Thế là lão già đó bảo tớ là kẻ lừa đảo, trong nhà không có chó nên ông ta thả con ngỗng lớn nhất nhà ông ta ra cắn tớ, cũng may là tớ chạy nhanh đấy.” Lục Đại Hành vừa nói vừa cùng Tuế Ninh bật cười thành tiếng, rồi hòa mình vào đội ngũ tập nhảy. Họ luyện tập đến gần buổi trưa, Tuế Ninh mồ hôi đầm đìa, nóng đến mức hai gò má ửng đỏ như say rượu. Lục Đại Hành đưa cho Tuế Ninh một chiếc khăn lau, Tuế Ninh vừa lau mồ hôi vừa mở điện thoại ra. Thẩm Vọng Hàn: [Em đang ở đâu?] Thẩm Vọng Hàn: [Ở câu lạc bộ nhảy à?] Tuế Ninh trả lời rằng: [Đúng ạ.] Thẩm Vọng Hàn đứng ở ngoài cửa, xuyên qua lớp cửa kính nhìn về phía Tuế Ninh đang ngồi nghỉ ngơi trên bậc thang. Tuế Ninh mặc một bộ đồ tập múa màu trắng, thân hình mảnh khảnh, nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục luyện tập. Trong đám đông, Tuế Ninh dường như là người nổi bật nhất, những người cao hơn cậu thì không trắng bằng cậu, người có chân dài hơn thì lại không thẳng bằng chân cậu. Khi Tuế Ninh khiêu vũ phảng phất như sở hữu một loại mị lực đặc biệt, luôn thu hút ánh nhìn của Thẩm Vọng Hàn. Thẩm Vọng Hàn nhìn Tuế Ninh nhẹ nhàng hạ eo thực hiện một động tác xoạc ngang, đôi chân kia vừa thẳng tắp vừa cân đối. Yết hầu của anh khẽ lăn tử trên cổ, ánh mắt thâm thúy khóa chặt lấy cậu, giống như một kẻ đang nhìn trộm món đồ sở hữu của chính mình trong bóng tối. Giờ tập nhảy tạm dừng, Tuế Ninh mở cửa đi xuống cầu thang, cậu định bụng xuống nhà vệ sinh dưới lầu. Cậu cầm điện thoại lên, phát hiện Kỷ Vân Chu đã dùng số khác để gửi cho mình mấy tin nhắn. [ Ninh Ninh, tối hôm qua Thẩm Vọng Hàn uống say, cố ý đâm vào xe anh, còn cố tình khiêu khích rồi đánh nhau với anh. Cảm xúc của anh ta thật sự rất không ổn định, anh ta có khuynh hướng bạo lực rất lớn, em thực sự phải tránh xa loại người này ra. ] [ Hiện tại anh đang ở bệnh viện, em có thể đến thăm anh không? Chuyện anh bị tạm giam, anh có thể giải thích được. ] Tuế Ninh hỏi: [ Thương tích có nghiêm trọng không? ] Phía bên kia Kỷ Vân Chu gần như trả lời ngay lập tức: [ Bị gãy mấy cái xương sườn, tối qua còn phải đẩy vào phòng phẫu thuật để cấp cứu. Lúc anh phẫu thuật trong đầu toàn là hình bóng của em thôi Ninh Ninh ạ, bây giờ anh thực sự rất muốn gặp em. Lúc phẫu thuật anh đã nghĩ, nếu như anh có chết đi, chỉ cần được gặp em một lần cuối thì anh cũng cam lòng. ] [ Ninh Ninh, nếu anh chết, em sẽ đến gặp anh một lần chứ? ] Tuế Ninh nở một nụ cười an tâm, cậu gõ chữ trả lời rằng: [ Sẽ. ] [ Vài ngày nữa nếu anh chết thật, tôi sẽ gửi vòng hoa cho anh. ]

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t