Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24
Sau đó, cậu kéo Kỷ Vân Chu vào danh sách đen.
Cậu cất điện thoại đi, khi đang đi tới góc ngoặt của cầu thang, một bóng đen đột nhiên từ chỗ tối hiện ra.
Tuế Ninh hoảng sợ, bước chân loạng choạng, cơ thể không tự chủ được mà đổ về phía trước.
Một bàn tay lớn cố ý ôm lấy vòng eo của cậu, bế bổng cậu lên không trung, một tay khác đỡ lấy phần chân sau mềm mại của cậu.
Tuế Ninh ngửi thấy mùi hương của Thẩm Vọng Hàn, cậu sợ tới mức nắm chặt lấy bả vai anh.
“Anh… anh làm cái gì thế?”
Thẩm Vọng Hàn vùi mặt trước ngực Tuế Ninh, hít sâu mùi hương tuyết tùng hòa quyện cùng hoa nhài, một tay đỡ lấy vòng eo thon gọn chỉ bằng một vòng tay của cậu.
“Bỏ em xuống!”
“Em xuống cầu thang mà không nhìn đường sao.”
Thẩm Vọng Hàn chậm rãi đặt cậu xuống, hỏi: “Tuế Ninh, em học khiêu vũ nhiều năm như vậy, chân có thể xoạc 180 độ đặt lên vai cộng sự của em không?”
Tuế Ninh chưa từng thử qua, nhưng nghe Thẩm Vọng Hàn mô tả như vậy, loại căn bản này chắc chắn là có thể làm được.
“Được chứ ạ.”
Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn sâu thẳm, tràn đầy sự si mê nhìn cậu: “Lợi hại như vậy sao.”
Tuế Ninh vốn là người không chịu được lời khen, vừa được khen là đã thấy đắc ý ngay.
Cậu dựa vào tường quay đầu đi chỗ khác, khóe môi mềm mại hơi cong lên, không hề nhận ra ánh mắt nóng rực đến đáng sợ của người đàn ông trước mặt trong bóng tối.
“Vậy anh có thể làm cộng sự của em không.”
Trong đầu Thẩm Vọng Hàn hiện ra một bức tranh tuyệt đẹp, đôi mắt Tuế Ninh sưng đỏ đến đáng thương, bị anh ác liệt ép buộc.
Hổ thẹn mà bất lực.
Trong căn phòng đầy ám muội vang lên tiếng khóc nức nở tội nghiệp.
Cuộc sống sau khi kết hôn của anh.
Thật quá tốt đẹp.
...
Câu nói đùa này của Thẩm Vọng Hàn lại khiến Tuế Ninh cảm thấy căng thẳng lạ thường.
Cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thẩm Vọng Hàn, đó là kiểu nhìn u ám, tham lam, phảng phất như giây tiếp theo sẽ lao đến nuốt chửng lấy cậu.
Tuế Ninh khẽ rùng mình, cậu vịn tay vào tường rồi tiếp tục bước xuống cầu thang.
“Em... muốn đi vệ sinh.”
Thẩm Vọng Hàn chậm rãi đi phía sau Tuế Ninh, bước chân vô cùng vững vàng.
“Này Tuế Ninh, tối qua em quan tâm tôi như thế, sao vừa ngủ dậy một cái đã trở mặt không quen biết thế này.”
Thẩm Vọng Hàn nói lời này có chút ám muội, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang vọng trong hành lang vắng vẻ.
Tuế Ninh đỏ mặt, cậu không thèm ngoảnh đầu lại mà phản bác, “Em không có.”
Cậu bước nhanh chạy về phía nhà vệ sinh ở cuối tầng hai, bước chân hoảng loạn như thể phía sau có loài thú dữ đang đuổi theo vậy.
Đối mặt với sự bày tỏ tình cảm mạnh mẽ đến mức nghẹt thở của Thẩm Vọng Hàn, Tuế Ninh luôn có thói quen làm một con rùa rút đầu.
Sau khi rửa tay xong đi ra, cậu phát hiện Thẩm Vọng Hàn đã rời đi.
Trên bậu cửa sổ của dãy hành lang cách đó không xa có đặt một chiếc túi màu trắng, bên trong có một miếng bánh kem phô mai và một ly cà phê, gió nhẹ thổi qua làm bay bay mẩu giấy ghi chú dán ở bên trên.
Tuế Ninh tiến lên xé mẩu giấy xuống xem, trên đó viết một hàng chữ cứng cáp nhưng không kém phần bay bướm ——
Đừng để bị đói.
Tuế Ninh liếc nhìn về phía cuối hành lang dài, trước mắt chỉ là một mảnh tối tăm tĩnh lặng.
Người đã đi rồi.
Ánh mắt cậu ngẩn ngơ, cảm thấy gần đây mình đối với Thẩm Vọng Hàn thực sự có chút phản ứng quá đà.
Sự sợ hãi của cậu dành cho Thẩm Vọng Hàn vốn bắt nguồn từ những lời dạy bảo và tấm gương của Hứa Thập An.
Ba Hứa Thập An thường xuyên nhắc nhở cậu rằng, nếu sau này muốn chọn bạn đời, ngoài điều kiện vật chất thì quan trọng nhất là người đó có biết tôn trọng cậu hay không.
Nếu người đó muốn nhốt cậu vào cái lồng giam của hôn nhân, khiến cậu mất đi tự do và quyền tự chủ, thì đó không phải là yêu, mà là dục vọng chiếm hữu đáng sợ, là sự nuôi nhốt ích kỷ.
Mà Thẩm Vọng Hàn lại hoàn toàn trùng khớp với ấn tượng rập khuôn đó của Hứa Thập An.
Cố chấp, hung dữ, và luôn bộc lộ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt khiến người ta phải sởn gai ốc.
Kiếp trước cậu sợ hãi Thẩm Vọng Hàn.
Là vì cậu sợ bản thân sẽ trở thành con chim hoàng yến bị Thẩm Vọng Hàn nuôi nhốt.
Nhưng kiếp này cậu lại hy vọng Thẩm Vọng Hàn được bình an vô sự.
Bởi vì Thẩm Vọng Hàn chính là người đã bất chấp tất cả để xông vào biển lửa cứu cậu.
Tuế Ninh xách chiếc túi màu trắng lên, nỗi lòng rối bời như những sợi tơ càng gỡ càng rối, đan xen trong lòng Tuế Ninh khiến cậu lúc luyện nhảy sau đó cũng có chút thất thần.
Sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc.
Tuế Ninh cùng hai người bạn thân đi đến một quán thịt nướng để liên hoan, Tuế Ninh rất ít khi ăn thịt nướng.
Cậu vừa ngồi xuống đã chăm chú nhìn người phục vụ lật thịt trên vỉ nướng, lọn tóc đen rủ xuống trước trán, khuôn mặt trắng nõn vì nóng mà lấm tấm vài giọt mồ hôi cậu cũng chẳng buồn để tâm.
Lộc Gia Duẫn ôm ba chai rượu đi tới, nhìn thấy bộ dạng như chưa từng thấy sự đời của Tuế Ninh liền đảo mắt một cái.
“Thiếu gia ơi, cậu có thể đừng bày ra cái vẻ mặt không màng khói lửa nhân gian này được không?”
Lục Đại Hành cười lớn, kẹp miếng thịt đầu tiên vào bát cho Tuế Ninh.
Tuế Ninh nhẹ nhàng thổi miếng thịt nướng nóng hổi rồi nếm thử một ngụm.
Cậu khẽ thốt lên một tiếng “Oa”.
Quả là mỹ vị.
“Đừng nói nữa, nhìn Tuế Ninh ăn cơm thấy ngon miệng thật đấy.” Lục Đại Hành sảng khoái nói, rồi cuộn một miếng thịt lớn với rau xanh bỏ vào miệng.
Tuế Ninh lần lượt gắp loại thịt mình thích nhất cho hai người bạn, còn chu đáo cuộn sẵn rau xanh, hai tay đặt trên bàn, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía họ.
“Hai người ăn thử đi, cực kỳ ngon luôn.”