Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

2 Tú bà từng dạy ta: “Doanh Chi, thân phận như con ấy mà, cái gọi là cốt khí chẳng qua chỉ là để nâng giá cao thêm chút thôi, mặt mũi tôn nghiêm gì đó phải sớm vứt đi thật xa.” Ta rũ mắt, thuận theo nói: “Vâng, nô tì thân phận thấp hèn, công chúa thân phận cao quý, sao có thể đánh đồng với nhau được ạ?” Công chúa đi tới, mũi dao găm trong tay cứ rạch qua rạch lại trên mặt ta. Ta nơm nớp lo sợ nhìn nàng ta, mãi đến khi Hoàng thượng mở miệng: “Đủ rồi đấy Nguyên Gia, nếu con rạch nát mặt nó thì ai thay con đi hòa thân?” Nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi ném dao găm đi, sau đó cao giọng phân phó: “Xăm lên ngực nó đóa sen… không cho dùng thuốc tê, để tiện nhân này chịu đau đớn một trận đi.” Trên người Nguyên Gia công chúa trời sinh có vết bớt hình hoa sen, đó là điềm lành, nên Hoàng thượng vì vậy mà cực kỳ yêu thương nàng ta. Ta bị mấy cung nhân lột y phục rồi ấn lên phiến đá, suốt một ngày một đêm mới xăm ra được hình ảnh gần giống. Đến cuối cùng, ta đã đau tới mức không thốt nên lời. Công bằng mà nói, công chúa nàng ta quả thực có hơi lấy oán trả ơn. Dù sao, nếu không có ta thì người phải gả đến Tấn Quốc hòa thân chính là nàng ta cơ mà. Trong số cung nhân xuất phát cùng ta có hai người là ám vệ của hoàng đình Sở Quốc, nghe nói là để giám sát ta, đồng thời tiện thể mang chút tình báo về nước. Đúng vậy. Lúc đầu, bọn họ đều tưởng ta sẽ bị lão hoàng đế nạp vào hậu cung. Ngay cả chính ta cũng nghĩ như vậy nên còn thấy có chút tiếc nuối. Dù sao lão hoàng đế có là gừng càng già càng cay đi nữa cũng chẳng so được với nam nhân trẻ tuổi tươi non ngon miệng. Không ngờ cuối cùng lại gả cho Lục Phỉ để xung hỉ. Bọn họ có ý làm nhục, nhưng ta lại chẳng phải công chúa thật, thế nên cũng không cảm thấy nhục nhã gì. Trời còn chưa kịp hửng sáng thì Lục Phỉ đã tỉnh giấc. Ngay khoảnh khắc nghe thấy động tĩnh bên cạnh, ta cũng lập tức mở mắt, và dịu dàng cất tiếng: “Phu quân đã tỉnh rồi, vậy thì làm phiền ngài cởi dải lụa này ra cho thiếp với.” Lục Phỉ thong thả ngồi dậy, một tay chống vào đầu giường rồi quay sang nhìn ta với nụ cười đầy ẩn ý: “Ồ? Tại sao phải tháo?” “Phu quân tháo ra thì thiếp mới có thể hầu hạ ngài mặc y phục, rửa mặt được chứ.” Ta cố nặn ra vẻ mặt chân thành, ngoan ngoãn nhất có thể. Nào ngờ, Lục Phỉ lại khẽ lắc đầu: “Không được. Công chúa vốn là cành vàng lá ngọc, sao có thể làm mấy chuyện hạ mình như thế? Chi bằng... cứ tiếp tục trói đi vậy.” Đến lúc này, ta rốt cuộc cũng cuống lên: “Lục Phỉ! Ngài mau cởi ra ngay, ta muốn đi vệ sinh!” Tiếng cười lớn sảng khoái của Lục Phỉ vang vọng khắp gian phòng tĩnh mịch, hắn vừa cười vừa bắt đầu tháo dải lụa cho ta. Thế nhưng, ngay khi ta vừa định tung chăn bước xuống giường thì đã bị bàn tay rắn chắc của hắn kéo ngược trở lại. Một chiếc áo choàng cứ thế trùm kín đầu ta, kèm theo lời nhắc nhở đầy ẩn ý: “Công chúa đừng quên mặc đồ vào nhé.” Sau khi theo nha hoàn ra ngoài giải quyết xong xuôi và trở về, ta thấy Lục Phỉ đã thay sang trang phục chỉnh tề, và đang ung dung ngồi bên bàn dùng bữa sáng. Cạnh hắn là A Thất đeo mặt nạ đứng trầm mặc, thỉnh thoảng lại cúi đầu thì thầm điều gì đó. Nếu đêm qua ánh nến mờ ảo chỉ cho ta thấy một bóng hình mông lung, thì giờ phút này, nhan sắc của Lục Phỉ mới thực sự hiện rõ mồn một. Dưới hàng lông mày sắc sảo là đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng sứ như ngọc thạch càng làm nổi bật nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, tăng thêm vài phần quyến rũ phong tình. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài ấy, thần sắc hắn lại toát lên vẻ xa cách và bạc bẽo đến lạ kỳ. Một người tuấn tú nhường này lại bị phế đôi chân, thậm chí mạng sống chẳng còn bao lâu... Có lẽ đây chính là hình mẫu “hồng nhan bạc mệnh” trong truyền thuyết chăng? Ta mải mê nhìn đến xuất thần, cho đến khi thấy hắn ngước mắt nhìn sang: “Công chúa xong rồi thì qua đây dùng bữa đi, lát nữa chúng ta còn phải tiến cung bái kiến phụ hoàng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!