Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng ngoài mặt ta lại gật đầu như bổ củi: "Quá mức hợp lý, quả thực khiến người ta phải tâm phục khẩu phục!" Lục Phỉ dường như rất hài lòng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của ta. Hắn thong thả gọi Thiết Giáp vệ đang túc trực ngoài cửa vào, sai bọn họ kéo thi thể Lãnh Nguyệt đi thiêu hủy, đồng thời còn không quên dặn dò lau dọn sạch sẽ những vệt máu còn sót lại trên mặt sàn. Suốt quá trình đó, ta chỉ biết đứng nép sang một bên, im lặng như thóc, chẳng dám hé răng nửa lời. Thế nhưng, Lục Phỉ vẫn chưa chịu buông tha cho ta: "Nàng có cảm thấy thủ đoạn của ta quá mức tàn nhẫn không?" "Sao có thể chứ?" Ta khô khốc đáp lời: "Lãnh Nguyệt đã bị Thập hoàng tử mua chuộc, nếu không ra tay trước, e rằng kẻ phải mất mạng chính là ta và chàng. Ta nay đã là thê tử của chàng, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử có nhau, chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ ta vẫn còn phân biệt rõ ràng được." Thật ra ta không phải kẻ nhát gan bị cái chết của Lãnh Nguyệt làm cho kinh hồn bạt vía. Trước kia ở trong lầu, những cô nương bị khách nhân hành hạ đến chết thê thảm thế nào ta cũng đã từng chứng kiến. Điều khiến ta thực sự e sợ lúc này chính là một giả thuyết: Nếu một ngày Lục Phỉ biết ta không phải Nguyên Gia công chúa thật sự, mà chỉ là một kẻ có thân phận thấp hèn chốn thanh lâu, hắn sẽ đối xử với ta thế nào? Liệu hắn có xuống tay quyết đoán như cách hắn đã làm với Lãnh Nguyệt hay không? Đang mải mê với những suy nghĩ mông lung, ta chợt thấy Lục Phỉ lấy từ dưới bàn ra một chiếc hộp gấm. Khi nắp hộp mở ra, một chiếc vòng anh lạc bằng ngọc phỉ thúy quý giá, bóng bẩy liền hiện ra trước mắt. Hắn lấy chiếc vòng ra, và trao cho ta một nụ cười dịu dàng: "Lãnh Nguyệt đã sinh nhị tâm, hẳn là chiếc vòng cổ mà nàng ta hứa hẹn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được. Cũng may mấy ngày nay bôi thuốc cho nàng, ta đã kịp ước lượng kích cỡ để sai người làm riêng vật này. Công chúa, nàng đeo thử xem?" Ta đưa tay định nhận lấy, nhưng hắn lại khéo léo né tránh: "Công chúa cúi đầu xuống đi, để ta giúp nàng." Chiếc vòng anh lạc ấy được chế tác từ loại ngọc phỉ thúy tím thượng hạng, điểm xuyết bằng những chuỗi tua rua kết trân châu phương Nam tròn trịa, toát lên vẻ sang trọng khó cưỡng. Điều kinh ngạc hơn cả là nó hoàn toàn vừa vặn với cổ ta, không thừa không thiếu một phân. Cảm nhận động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ của Lục Phỉ khi đeo vòng cho mình, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác vừa chua xót, lại vừa ấm áp lạ kỳ. Đeo xong, hắn hơi lùi ra một chút để ngắm nhìn dung nhan ta, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi ta. Xúc cảm ấm nóng, ẩm ướt truyền đến cùng hương bạc hà thanh mát vương vấn giữa môi răng hắn khiến cả người ta đờ đẫn. Một luồng ngọt ngào kỳ diệu lan tỏa từ tận đáy lòng, ngay sau đó là giọng nói mang theo chút áy náy của Lục Phỉ: "Xin lỗi, là ta tình khó tự kìm nên đã mạo phạm công chúa." "Không mạo phạm, không mạo phạm!" Ta lập tức hoàn hồn, kế tiếp liền vội vàng trình bày "nguyện vọng" của bản thân: "Thật ra, chàng hoàn toàn có thể mạo phạm thêm một chút nữa cũng được mà." Hắn nhìn ta một lát, rồi khóe môi bỗng nhiên cong lên, đáy mắt như có ngàn vạn hào quang bung nở: "Vậy thì... thôi không cần đâu." 7 Vào một đêm mưa thu dầm dề, hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ lá, ta ôm chặt chăn bông tới gõ cửa phòng Lục Phỉ với vẻ mặt đáng thương hết mức: "Tiết trời dần lạnh, thiếp vốn thân mình liễu yếu đào tơ, ban đêm lại thường bị mộng mị quấy nhiễu... Mỗi khi hoảng sợ, thiếp lại nhớ tới... của phu quân..." Lục Phỉ hít một hơi thật sâu: "Nói tiếng người." "Lục Phỉ, ta muốn ngủ cùng chàng!" Hắn lẳng lặng nhìn ta, trong khoảnh khắc ấy, ta dường như thấy có một luồng cảm xúc tối tăm cuộn trào trong đáy mắt hắn rồi biến mất nhanh như chớp: "Công chúa lên giường đi." Kể từ đó, ta thuận lý thành chương cùng Lục Phỉ chung chăn chung gối. Hắn vẫn hôn ta, vẫn ôm ta vào lòng, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chịu tiến thêm một bước nào nữa. Cho đến một đêm, ta thực sự không nhịn nổi nữa, bèn trở mình ngồi dậy, định đưa tay xé vạt áo hắn cho xong chuyện. Nào ngờ, hắn nhanh tay giữ chặt lấy tay ta, rồi khẽ lắc đầu nói: "Ta đã là kẻ mạng chẳng còn dài, không muốn làm lỡ dở cả đời công chúa." Dưới ánh nến chập chờn, hắn nằm đó với mái tóc đen xõa tung trên gối, sắc mặt tái nhợt đối lập hoàn toàn với đôi mắt long lanh như sóng nước. Trông hắn lúc này mang một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ đến nao lòng. Bất chợt ta lại nhớ tới... Ban ngày, khi ta cùng Lục Phỉ tản bộ bên hồ sen, hắn bỗng nhiên tìm một cái cớ vô cùng vụng về để đuổi ta đi chỗ khác. Thế nhưng, đợi đến lúc ta lén lút quay lại, lại vừa khéo bắt gặp cảnh hắn thẫn thờ nhìn cả hồ sen đang nở rộ, tay vội vã thu lại chiếc khăn tay đã thấm đẫm vệt máu tươi bên khóe môi. Giữa không gian tĩnh lặng ấy chỉ nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng của hắn vang lên. Chứng kiến cảnh ấy, lòng ta bỗng thắt lại đầy đau nhói. “... Công chúa sao lại khóc rồi?” Lục Phỉ vươn tay vén lọn tóc rối ra sau tai cho ta, giọng nói mang theo vài phần bất lực: “Xem ra lời đồn quả nhiên chẳng hề đúng sự thật. Một công chúa như thế này, sao có thể bị gọi là ngang ngược càn rỡ cho được?” Cách làn nước mắt mông lung, ta không nhìn rõ thần tình của hắn, mà chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp cùng nhịp tim hơi dồn dập đang dán sát bên tai mình. Ta cố ngăn nước mắt lại, túm lấy vạt áo hắn mà hỏi dồn: “Lục Phỉ, chàng thật sự sẽ chết sao?” Lục Phỉ không đáp lời, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu đi rồi dịu giọng: “Ngủ đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!