Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

10 Khi ta đẩy Lục Phỉ đến trước cửa y quán của Mạnh thần y thì mới phát hiện nơi đây chẳng khác nào một trại lính thu nhỏ với hai hàng Cấm vệ quân canh gác nghiêm ngặt, không khí nặng nề bao trùm cả y quán. Vừa thấy chúng ta, đám Cấm vệ quân lập tức rút kiếm chặn đường. Thiết Giáp quân của chúng ta cũng chẳng vừa, liền vội vàng xông tới che chắn trước mặt ta và Lục Phỉ. "Gan to thật, ngay cả Cửu điện hạ và Cửu hoàng phi mà các ngươi cũng dám cản đường sao?" Người trong phòng nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy ta và Lục Phỉ, đối phương liền kinh ngạc nhướng mày: "Nghe nói Cửu ca thọ mệnh chẳng còn bao lâu, sao không ở nhà mà dưỡng bệnh cho tốt, còn cố sức ra đường làm gì?" Lục Phỉ đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho hắn ta. Hắn chỉ thong thả giúp ta vuốt phẳng ống tay áo bị lật lên, rồi ôn tồn nhắc nhở: "Phu nhân cẩn thận kẻo cảm lạnh." Thái độ phớt lờ ấy đã hoàn toàn chọc giận Lục Mẫn. Hắn ta sải bước xông tới, rũ mắt nhìn Lục Phỉ rồi bật cười đầy khinh bỉ: "Cửu ca tới tìm Mạnh thần y, chẳng lẽ là vẫn còn ôm mộng tưởng mình sẽ được chữa khỏi sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ nữa. Ngươi vốn dĩ nên chết từ hai năm trước rồi, nay thoi thóp sống thêm được đến giờ đã là ông trời có đức hiếu sinh lắm rồi." Ta tức giận hung hăng trừng hắn ta. Lục Mẫn dường như cảm nhận được ánh mắt của ta nên liền quay sang nhìn ta: "Công chúa hoa dung nguyệt mạo thế này, nếu cứ thế mà phải ở góa thì thật là đáng tiếc. Chi bằng nàng cứ cầu xin ta đi, ta có thể vì nàng mà xin phụ hoàng một đạo thánh chỉ, rước nàng về phủ làm một thiếp thất cũng không tệ đâu." Lục Phỉ bỗng nhiên cất lời: "Thập đệ hôm nay đột nhiên xuất cung, lại còn dẫn theo cả Cấm vệ quân tới thăm hỏi Mạnh thần y, rốt cuộc là có dụng ý gì?" Thần tình Lục Mẫn thoáng biến đổi. Lục Phỉ không để hắn ta kịp phản ứng, tiếp tục buông lời lạnh lùng: "Nghe nói Giản Quý phi mắc bệnh lạ, đã không còn giữ được thánh tâm. Thập đệ vốn hiếu thuận như vậy, thay vì phí hoài tâm trí lên ta và công chúa, chẳng phải nên dành sự quan tâm đó để lo cho tiền đồ của mẫu phi mình hay sao?" Tuy khóe môi Lục Phỉ vẫn hơi nhếch lên, nhưng giọng điệu lại mang theo cái lạnh thấu xương. Trong ấn tượng của ta, đứng trước Lục Mẫn hay Nhị hoàng tử, hắn chưa bao giờ bộc lộ sự lạnh lùng đến thế. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn thực sự tức giận. Lẽ nào... là vì Lục Mẫn đã dám nhắc đến ta bằng lời lẽ khiếm nhã? Ta khẽ vươn tay, im lặng đặt lên vai Lục Phỉ như một sự trấn an. Sau đó, ta ngước mắt nhìn Lục Mẫn, nở một nụ cười rạng rỡ: "Cây trâm ngọc Thập đệ dùng để búi tóc trông cũng không tệ nha." Lục Mẫn lạnh lùng cười nói: "Công chúa thích sao?" "À không không, không phải ta thích, mà là ngươi thích mới đúng." Ta cười híp mắt nhìn hắn. "Đây chẳng phải là quà mừng tân hôn Thập đệ tặng ta và Cửu điện hạ đó sao? Trong lòng ta vốn vô cùng cảm kích, nhưng lại không nỡ để Thập đệ phải dứt bỏ thứ mình yêu thích, nên mới tìm cơ hội trả lại đồ về chủ cũ. Đương nhiên, ta còn đặc biệt sai thợ điêu khắc lại thành kích cỡ phù hợp với Thập đệ. Nghe nói ngài ngày ngày đeo nó, hẳn là vô cùng hài lòng nhỉ?" Mặt Lục Mẫn lập tức đen sì như đáy nồi. Với vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn ta giật phắt cây trâm ngọc xuống, đập nát vụn ngay trên mặt đất rồi dẫn theo đám Cấm vệ quân quay người bỏ đi. Ta vẫn chưa chịu thôi, liền bồi thêm một câu: "Đầu tóc rũ rượi, dung mạo chẳng chỉnh tề, phụ hoàng vốn ghét nhất những kẻ lễ tiết không chu toàn. Thập đệ nhớ chỉnh trang lại bản thân rồi hãy vào cung yết kiến nhé." Hắn ta nghe thấy thế thì chợt khựng bước, kế tiếp liền quay đầu lại nhìn ta bằng ánh mắt âm hiểm: "Ngươi thân là công chúa Sở Quốc mà lại luôn miệng thốt ra những lời hạ lưu này, quả thực là lẳng lơ không chịu nổi, chẳng khác gì nữ tử thanh lâu!" Lời này nếu để Nguyên Gia thật nghe thấy chắc sẽ tức đến hộc máu. Tiếc thay, ta vốn dĩ chính là nữ tử thanh lâu nên nội tâm chẳng chút dao động, thậm chí là còn có thể mỉm cười đáp trả: "Chuyện do chính Thập đệ làm ra, ta chẳng qua chỉ nhắc tới một chút thôi mà đã thành lẳng lơ rồi sao? Thập đệ quả nhiên là điển hình của việc 'khoan dung với bản thân nhưng lại nghiêm khắc với người khác' nha." Cuối cùng, Lục Mẫn chỉ biết ôm một bụng tức mà bỏ đi. Ta đẩy Lục Phỉ tới trước mặt Mạnh thần y. Sau khi tỉ mỉ bắt mạch, ông ấy trầm ngâm hồi lâu: "Bệnh cũ khó chữa. Ta kê trước một đơn thuốc, các người cứ theo đó bốc bảy thang về uống thử xem sao." Trước đây, tất cả đại phu ta mời về ngay cả đơn thuốc cũng chẳng buồn kê, nay nghe vậy, lòng ta bỗng nhen nhóm một tia hy vọng. Ta vội vàng trả tiền rồi bảo A Cửu đi bốc thuốc. A Cửu đi được vài bước bỗng quay lại nhìn ta đầy bối rối: "Công chúa có thể đi cùng không? Thuộc hạ vốn không rành dược tính, chữ nghĩa lại chẳng biết bao nhiêu, sợ sẽ làm sai." Ta lo lắng nhìn Lục Phỉ, hắn liền mỉm cười trấn an: "Phu nhân cứ đi đi, ở đây có Thiết Giáp vệ canh chừng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!