Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

“Năm xưa mẫu phi ngươi vì muốn tranh sủng, khi ngươi vừa sinh ra được nửa canh giờ đã nhẫn tâm gieo Liên Tâm Cổ lên người ngươi, khiến ngực ngươi hiện lên hình hoa sen. Cái giá phải trả là con cổ trùng này sẽ ngày ngày hút tinh huyết, khiến cơ thể ngươi dần dần suy bại rồi chết sớm, giờ đây ngươi lại dám nói thứ này là điềm lành à?” Thần sắc Nguyên Gia lập tức xám xịt như tro tàn, chỉ biết yếu ớt phản bác: “Ngươi... ngươi nói hươu nói vượn!” “Hôm nay ta đưa Doanh Chi tới gặp ngươi lần cuối không phải để nghe ngươi buông lời ác độc. Mà là muốn ngươi hiểu rõ một điều: nàng và ngươi tuy không cùng mẹ, nhưng thực chất vẫn là tỷ muội ruột thịt cùng cha. Ngươi luôn miệng mắng nàng là tiện nhân, chẳng lẽ không phải vì cái danh ‘cao quý’ giả tạo của mình bị vạch trần nên mới thẹn quá hóa giận sao?” Nói xong, hắn chẳng thèm liếc nhìn Nguyên Gia thêm một lần nào nữa mà ôm vai ta xoay người rời đi, và nhàn nhạt phân phó A Thất: “Giết nàng ta, thi thể cũng không cần giữ lại.” Tiếng chửi rủa phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng của Nguyên Gia phía sau cứ thế nhỏ dần rồi mất hẳn. Ta dựa vào lòng hắn, thật tâm khen ngợi: “Lục Phỉ, chàng đúng là bậc thầy đấu võ mồm đấy.” “Nhưng lời chàng vừa nói...” Ta ngập ngừng giây lát: “Rốt cuộc là có ý gì?” Hắn khẽ thở dài, kế tiếp liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc ta. “Doanh Chi, nàng đã bao giờ tự hỏi chưa, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Nếu nàng và nàng ta không cùng chung huyết thống, thì sao hai người có thể giống nhau đến nhường ấy?” Ngay khi lời Lục Phỉ vừa dứt, trong đầu ta bỗng chốc vang lên một tiếng sấm rền. Hóa ra... vị quý nhân bạc tình năm xưa đã lừa gạt nương ta, không ai khác chính là Sở hoàng vừa mới lâm bệnh qua đời sao? Trong nháy mắt, những mạch lạc tăm tối vốn ẩn nấp sâu trong sinh mệnh bấy lâu của ta bỗng dần dần trở nên rõ ràng. Thì ra Nguyên Gia nói không đúng, và ngay cả tú bà cũng đã sai. Ta vốn dĩ không phải kẻ trời sinh mang một cái mạng hèn. Tuy nhiên, chuyện cũ dù sao cũng không thể vãn hồi. Vừa bước ra khỏi thiên lao, cái lạnh se sắt của những ngày đầu xuân lập tức ập tới, nhưng hơi lạnh ấy đã bị lồng ngực ấm áp của Lục Phỉ ngăn lại ở bên ngoài. Ở bên cạnh hắn, dường như bất kể thân phận ta là ai, ta vẫn luôn là người đáng quý nhất. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, nhưng ta vẫn còn chút không yên lòng mà nghiêng đầu hỏi khẽ: “Nhưng mà... cho dù chàng không để ý, thì yến tiệc giao thừa hôm đó vẫn còn bao nhiêu người chứng kiến. Họ đều biết ta không phải Nguyên Gia công chúa thật sự. Nếu chuyện này lưu truyền ra ngoài, bách tính nước Tấn hay tin, chẳng phải sẽ tổn hại đến thanh danh của chàng hay sao?” Ta chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Phỉ chặn lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Hắn ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi ta rồi thì thầm: “Làm gì có chuyện thật hay giả ở đây? Trên đời này, vốn dĩ chỉ có một mình nàng là Nguyên Gia công chúa mà thôi.” 17 Năm sau, khi băng tan tuyết chảy, đại điển phong hậu của ta được tổ chức vào một buổi hoàng hôn ngày xuân lộng lẫy. Đó là ngày lành tháng tốt mà Lục Phỉ đã đặc biệt yêu cầu Thái sử lệnh tính toán kỹ lưỡng. Sáng sớm, ta đã bị Đàn Vân lôi ra khỏi chăn. Vốn định ngủ nướng thêm một lát, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của nàng ấy, ta chợt khựng lại. “Đây là lần cuối cùng nô tỳ được hầu hạ nương nương, xin người hãy mau dậy đi thôi.” Ta suýt chút nữa đã quên mất, A Thất giờ đây đã được Lục Phỉ phong làm Tướng quân. Sau khi đại điển kết thúc, Đàn Vân cũng sẽ chính thức trở thành Tướng quân phu nhân và chuyển ra ngoài phủ sống. Khi nàng ấy tỉ mỉ giúp ta mặc từng lớp lễ phục rườm rà rồi đội chiếc mũ phượng nặng nề lên búi tóc, ta nhìn nữ tử diễm lệ trong gương đồng mà nhất thời hoảng hốt. Từ một hoa khôi thanh lâu đến kẻ mạo danh công chúa, từ Cửu hoàng tử phi đến Mẫu nghi thiên hạ... Hai mươi năm cuộc đời trước kia của ta trôi qua hệt như một giấc mộng dài. Ta khoác tay Lục Phỉ, dưới sự hướng dẫn của quan lễ nghi, chúng ta từng bước đi lên đài cao lộng lẫy. Hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng trấn an ta: “Doanh Chi, đừng căng thẳng. Tất cả những thứ này nàng đều xứng đáng nhận được.” “... Được.” Ta hít sâu một hơi, bàn tay càng nắm chặt lấy tay hắn hơn. Cuối cùng, khi bước qua bậc thang cuối cùng để đứng hiên ngang trên đài cao, những chuỗi ngọc dài trên mũ phượng khẽ đung đưa, chạm nhẹ vào bên tai ta. Cảm giác ấy giống hệt như nụ hôn dịu dàng của Lục Phỉ đêm qua, vừa chân thực vừa ấm áp. Giờ phút này, mặt trời lặn tựa vàng tan chảy, mây chiều hợp lại như ngọc bích dệt nên một bức tranh tuyệt mỹ. Giữa đất trời rộng lớn, ta biết rằng người ở trong tim mới chính là chốn bình yên nhất để ta thuộc về. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!