Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Nước mắt ta không kìm được mà trào ra. Chân của Lục Phỉ hoàn hảo không chút tổn hao, hắn có thể đi lại, thậm chí võ công cực cao. Hóa ra, ngay cả cái gọi là “mạng chẳng còn dài” kia đại khái cũng chỉ là một lời nói dối hoàn hảo. Lẽ ra ta nên thấy mừng cho hắn. Nhưng khi nghĩ đến nỗi lo âu đau đáu suốt hai tháng qua, nghĩ đến cả sự tuyệt vọng khi bôn ba khắp danh y trong thành mà chẳng thu hoạch được gì, ta chỉ cảm thấy tủi thân đến phát khóc. Chẳng mấy chốc, tiếng chém giết trong viện cũng dần im bặt. Những tên thích khách kia vốn chẳng phải đối thủ của Thiết Giáp quân, giờ đây chỉ còn là những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đám Thiết Giáp quân vốn đã quen tay xử lý hiện trường, nên chỉ một lát sau, sân viện đã khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ mùi máu tanh nồng đậm vẫn còn vương lại trong gió. Ngay khi Lục Phỉ vừa bước lên một bước, ta lập tức xoay người muốn chạy, nhưng lại bị hắn nhanh tay ôm lấy eo rồi bế thốc lên. “Lục Phỉ! Chàng buông ta ra!” Ta kịch liệt giãy giụa trong lòng hắn, thế nhưng Lục Phỉ lại càng siết chặt hơn. Trước kia ở trước mặt ta, hắn luôn trưng ra bộ dạng sắc mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi lười biếng, khiến ta chưa từng nghĩ đôi cánh tay hắn lại có thể mạnh mẽ đến nhường này. Lục Phỉ sải bước vào trong phòng, dùng mũi chân móc cửa đóng sầm lại rồi ném ta lên sập gấm, sau đó cả người hắn cũng lập tức đè xuống. Hai tay hắn chống ở hai bên, hắn không chớp mắt nhìn ta trân trối, cho đến khi chạm phải đôi mắt đỏ hoe của ta thì hắn mới khựng lại: “Xin lỗi.” Hắn khàn giọng nói:“Doanh Chi, là ta không tốt.” 12 Vốn dĩ ta còn chưa giận đến mức ấy, nhưng chính lời xin lỗi của hắn lại khiến cả người ta tủi thân đến mức đầu óc nhất thời trống rỗng. Đợi đến khi kịp phản ứng lại, ta đã túm chặt lấy vạt áo Lục Phỉ, nhổm người dậy rồi cắn mạnh một cái lên cằm hắn. Lục Phỉ rên khẽ một tiếng, dù bị ta cắn đến chảy máu cũng không hề nổi giận, ngược lại hắn còn ôm eo ta chặt hơn: “Nhìn nàng cả ngày đau thương lo lắng, lòng nóng như lửa đốt vì lo cho mạng sống của ta, lại còn kéo theo Đàn Vân chạy vạy khắp nơi cầu y hỏi thuốc...” Ta run giọng cắt ngang lời hắn: “Có phải chàng cảm thấy ta rất nực cười không? Lúc ta nói với chàng chuyện sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách, có phải trong lòng chàng đang cười nhạo ta là một con ngốc không?” “Ta không có.” Lục Phỉ vội vàng đáp lời, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ thất thố trên gương mặt luôn vốn ung dung của hắn. “Doanh Chi, lúc đầu ta không nói những chuyện này cho nàng là bởi vì Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Sau đó, dù ta đã đuổi bọn họ ra ngoại viện và định tìm cơ hội thẳng thắn với nàng, nhưng... người của Lục Mân vẫn luôn tìm cách đoạt lấy một thứ từ chỗ ta. Chúng thường xuyên phái người lảng vảng ngoài phủ, ta thực sự không dám đánh cược.” Hắn chăm chú nhìn vào mắt ta rồi tiếp tục: “Ngày hôm đó, Lãnh Nguyệt lén lút lẻn vào thư phòng của ta chính là để tìm bản đồ bố phòng binh lực vùng Đông Nam trong ngăn bí mật.” Ta ngẩn người: “Sao ả ta có thể tìm được ngăn bí mật trong thư phòng của chàng?” Lục Phỉ không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ta. Lúc này ta mới sực phản ứng kịp: “... Ả ta đã theo dõi ta?” Hóa ra, trong những lần ta cố gắng quyến rũ Lục Phỉ và xông vào thư phòng, hắn đã từng mở ngăn bí mật trước mặt ta để lấy một chiếc ấm ngọc xinh đẹp ra dỗ dành ta. Chính vì thế, ta mới vô tình để lộ vị trí cơ mật ấy cho kẻ địch. “Sau khi Lãnh Nguyệt chết, tuy ta tuyên bố với bên ngoài là ả mắc bệnh cấp tính, nhưng Hàn Tinh, kẻ đồng bọn của ả, lại biết rõ chân tướng hơn ai hết. Chính vì vậy, hắn đã đầu quân cho Lục Mân để trong ứng ngoài hợp, và đám thích khách hôm nay cũng chính là do hắn dẫn vào.” Ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhớ tới thân phận thực sự của mình: “Cho nên, chàng cũng đã biết mục đích thực sự ta đến hòa thân rồi sao?” Khóe môi Lục Phỉ hơi nhếch lên: “Phải, ta biết chứ. Phụ hoàng nàng vẫn không chịu từ bỏ ý định, vẫn muốn từ chỗ ta thu thập tình báo để thu hồi lại những thành trì đã mất.” Nghe hắn vẫn gọi Sở hoàng là “phụ hoàng nàng”, ta mới thở phào nhẹ nhõm vì biết hắn vẫn chưa hay biết thân phận thật của ta. Thế nhưng, trong lòng ta bỗng cảm thấy nực cười, bởi chính ta cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích sự giấu giếm của Lục Phỉ. Dù sao thì... chuyện ta không phải Nguyên Gia công chúa thật sự, cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa đủ can đảm để nói cho hắn biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!