Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

11 Ngày Đông chí, kinh thành nước Tấn tuyết rơi dày đặc trắng xóa cả đất trời. A Cửu mang về một tin tức mới: "Ngày hôm đó sau khi Thập hoàng tử rời khỏi y quán, trong cơn thịnh nộ đã đi đập phá cửa tiệm từng bán cây trâm ngọc kia cho hắn. Chẳng ngờ cửa tiệm đó lại là của hồi môn của mẹ Lệ phi, người đang được hoàng thượng sủng ái nhất hiện nay. Trong khi đó, Giản Quý phi lại mắc bệnh lạ khiến dung nhan bị hủy hoại. Đã có người dâng sớ tham tấu Thập hoàng tử, khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình ngay trên triều, ngay cả Nhị hoàng tử cùng phe cũng bị liên lụy không ít." Khi đối phương bẩm báo chuyện này, ta đang loay hoay dỗ Lục Phỉ uống thuốc. Hắn nhìn bát thuốc đen ngòm liền nhíu mày: "Đắng quá." Ta mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ra điều kiện: "Chàng ngoan ngoãn uống hết đi, ta sẽ hôn chàng một cái." "Hai cái." "Vậy thì ba cái đi." Lục Phỉ hơi nghẹn họng một chút, rồi dứt khoát bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi. Sau khi để mặc ta hôn lên môi mình đủ ba cái, hắn mới bật cười hỏi: "Doanh Chi này, nàng làm vậy rốt cuộc là đang thưởng cho ta, hay là đang tự thưởng cho chính mình vậy?" Ta khẽ ho một tiếng, có chút chột dạ vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: “A Thất làm việc đúng là không tệ chút nào. Ta vốn chỉ muốn ăn miếng trả miếng để làm nhục Lục Mẫn một phen, ai ngờ hắn lại cao tay đến mức đem cây trâm ngọc kia ký gửi ngay tại cửa tiệm của mẫu thân Lệ phi. Ngay cả Lục Mân cũng bị liên lụy theo, đây đúng là một niềm vui bất ngờ ngoài dự tính.” Lục Phỉ nhướng mày nhìn ta đầy ý vị: “Nàng ghét Lục Mân đến thế sao?” “Đương nhiên rồi!” Ta trịnh trọng gật đầu khẳng định. “Ta đâu có ngốc đến thế. Hôm đó ở trong cung, Lục Mân và Lục Mẫn kẻ tung người hứng để châm chọc chúng ta, nhìn qua là biết Lục Mẫn chẳng lấy gì làm thông minh. Hắn dám ngang nhiên đến đây gây sự, chắc chắn là có Lục Mân đứng sau giật dây để dò xét thực hư.” Nói xong, ta ghé sát lại gần hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao: “Thế nào? Chàng thấy ta có phải rất thông minh không?” Lục Phỉ nâng gương mặt ta lên, nhìn chăm chú một lát rồi bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy: “Đúng vậy, nàng thông minh hơn Lục Mân nhiều.” Nụ hôn ấy kéo dài sâu đậm đến mức khi chúng ta thở hổn hển tách nhau ra, ta mới nhận ra A Cửu đã vô cùng biết điều mà biến mất tự bao giờ. Sau bữa tối, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, chẳng mấy chốc đã phủ một lớp trắng xóa dày đặc khắp sân viện. Những cành hồng mai ngưng tụ băng giá lại càng thêm phần kiều diễm, rực rỡ dưới ánh trăng tĩnh mịch. Ta bọc Lục Phỉ trong lớp áo lông ấm áp rồi đẩy hắn ra sân ngắm hoa, không gian im lìm đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tuyết rơi nhè nhẹ. Ta quay đầu lại, vừa sải bước về phía cây mai vừa vui vẻ nói với Lục Phỉ: “Chúng ta bẻ lấy hai cành mang về, đêm nay...” Thế nhưng, biến cố kinh hoàng xảy ra ngay trong chính khoảnh khắc ấy. Một mũi tên xé gió lao tới với tốc độ kinh người, mục tiêu thẳng hướng về phía ngực ta. Ta sợ đến mức đờ người ra, trơ mắt nhìn mũi tên tử thần ấy ngày một gần hơn. Bỗng nhiên có một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau túm lấy cánh tay ta, kéo phắt sang một bên. Mũi tên sượt qua tay áo, cắm phập vào lớp tuyết dày, còn ta thì ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp. Lục Phỉ đang đứng giữa màn tuyết trắng. Hắn ôm chặt lấy ta, đôi mắt trong veo ấy rũ xuống nhìn ta với những cảm xúc phức tạp mà ta không tài nào hiểu nổi. Ta chỉ biết lẩm bẩm trong cơn chấn động: “Lục Phỉ... chàng...” “Doanh Chi, quay về phòng ngay!” Lời hắn vừa dứt, đại môn của sân viện bị đạp tung. Một đám thích khách áo đen ồ ạt xông vào, quấn lấy đánh nhau điên cuồng với đám Thiết Giáp vệ vừa kịp lao tới. Giữa cơn hỗn loạn, ta bàng hoàng nhận ra Hàn Tinh đang cầm đầu đám thích khách. Hắn ta vung trường kiếm, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên về phía ta, nhưng chưa kịp tiến tới thì đã bị Lục Phỉ chặn đứng. “Cửu hoàng tử! Cửu điện hạ!” Giọng Hàn Tinh khàn đặc, nghe tràn đầy vẻ đe dọa: “Ngươi có biết kẻ mà ngươi đang liều mạng che chở này rốt cuộc là ai không? Ả ta chính là…” Tim ta thót lên tận cổ họng, hơi thở dường như ngưng trệ. Nhưng trước khi Hàn Tinh kịp thốt ra bí mật ấy, Lục Phỉ đã phi thân tới, lưỡi dao găm trong tay hắn quả quyết cắt đứt cổ họng đối phương chỉ trong một nhịp thở. Một tia máu đỏ tươi phun trào, bắn thẳng lên gương mặt trắng lạnh của Lục Phỉ. Hắn quay đầu nhìn ta. Những điểm máu lấm tấm càng tôn lên làn da nhợt nhạt và đôi mắt sắc lạnh như sao đêm, toát ra một vẻ đẹp yêu dị đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. “Giết hết bọn chúng.” Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Thiết Giáp quân: “Một kẻ sống cũng không cần giữ lại.” Nói xong, hắn giẫm lên lớp tuyết đọng đã nhuốm máu, từng bước từng bước đi về phía ta. Trong lòng ta dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, trừng mắt nhìn hắn: “Lục Phỉ, chàng lừa ta.” “Chàng vẫn luôn giấu giếm ta tất cả.” “Chàng có biết... ta đã sợ chàng chết đến mức nào không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!