Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

3 Vào đến hoàng cung, vì lão hoàng đế vẫn chưa bãi triều nên ta và Lục Phỉ đành phải đứng chờ ở ngoài điện. Thấy nắng bắt đầu gay gắt, ta chủ động đẩy xe lăn của hắn vào bóng râm cạnh đó. Đúng lúc ấy, trước mặt có ba người đang thong dong tiến lại gần. Trong số họ có hai người mang nét mặt khá giống Lục Phỉ, chỉ là một kẻ trông âm trầm, còn kẻ kia thì lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Vừa nhìn thấy Lục Phỉ, gã kiêu ngạo đã cười rộ lên đầy mỉa mai: “Nhị ca xem, hỷ sự này đúng là linh nghiệm. Mệnh của Cửu ca vốn chẳng còn dài, mà hôm nay sắc mặt lại hồng hào thấy rõ.” Nhị hoàng tử bên cạnh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Lục Phỉ lấy một cái, mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào ta: “Chỉ tiếc cho Nguyên Gia công chúa... Cửu đệ thân thể tàn phế, sau này công chúa hãy bao dung cho nó nhiều hơn một chút.” Vừa dứt lời, kẻ còn lại lập tức cười phá lên đầy đắc ý. Là một “chuẩn hoa khôi” với vốn kiến thức lý thuyết phong phú, ta thừa hiểu ẩn ý dơ bẩn trong lời nói của bọn họ. Ta khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy Lục Phỉ vẫn ngồi bất động trên xe lăn, đường cong cằm căng chặt cùng thần tình đạm mạc như thể chẳng hề nghe thấy gì. Ta chợt nhớ đến những lời đồn đại rằng hắn từng là một thiếu niên phi dương tung hoành, vậy mà từ khi đôi chân bị gãy, hắn phải chịu cảnh lăn lóc giữa bụi trần. Hai chân tàn tật, mạng sống mong manh, phụ thân ghẻ lạnh, lại bị huynh đệ cười nhạo... Ngay cả cuộc hôn nhân này cũng chỉ là giả dối khi hắn phải cưới một hoa khôi thanh lâu mạo danh công chúa như ta. Nghĩ đến đây, ta bỗng thấy thật thê thảm cho hắn. “Á...!” Vừa nghĩ đến đó, ta làm bộ làm tịch hét lên một tiếng rồi giả vờ ngã nhào vào lòng Lục Phỉ. Hắn phản xạ cực nhanh, lập tức đưa tay đỡ lấy ta, cảm xúc trong mắt bị hàng mi dày che khuất hơn nửa. Nhị hoàng tử giật nảy mình, hắn ta vội lùi lại nửa bước rồi hốt hoảng hỏi: “Công chúa sao vậy?” Ta thẹn thùng cúi đầu: “Không có gì đâu... Chỉ là đêm qua Cửu điện hạ thần dũng phi thường, khiến hôm nay chân tay ta vẫn còn mềm nhũn, đứng không vững nữa thôi.” Lục Phỉ: “…” Ta điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn rồi ngước mắt nhìn về phía hai vị hoàng tử kia, hài lòng tận hưởng sắc mặt xanh mét vì nghẹn họng của bọn họ. Ngay khi ta đang định tiếp tục mở lời thì vị thái giám hầu hạ bên cạnh lão hoàng đế bỗng nhiên xuất hiện với khuôn mặt sa sầm: “Hoàng thượng đã bãi triều, triệu Cửu hoàng tử cùng hoàng phi đến thư phòng yết kiến.” Vừa dứt lời, đôi mắt sụp xuống của ông ta mới nhìn thấy ta vẫn đang nằm gọn trong lòng Lục Phỉ, khiến lớp da mặt già nua khẽ run rẩy: “Cửu hoàng phi, còn xin làm phiền người tự trọng.” Lục Phỉ quả thực không hề được sủng ái, bởi suốt dọc đường đi, tên thái giám kia ngay cả xe lăn cũng không buồn chạm tay giúp lấy một cái, khiến ta phải tự mình động thủ đẩy hắn đi. Bên trong ngự thư phòng, khi lão hoàng đế vừa nhìn thấy Lục Phỉ, trong mắt lão xẹt qua một tia chán ghét rõ rệt: “Trẫm thấy ngươi sau khi thành thân, sắc mặt ngược lại tốt hơn nhiều. Đã thành gia lập thất, lập phủ riêng rồi thì hãy thu hồi tâm tư lại, an phận mà tĩnh dưỡng đi.” Lão hoàng đế đúng là mở miệng nói bừa. Bên ngoài nắng gắt như đổ lửa, vừa rồi đi suốt một quãng đường dài, Lục Phỉ bị phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “sắc mặt tốt hơn nhiều” trong mắt lão sao? Khi ta còn đang thầm mắng trong lòng thì lão lại dời ánh mắt sang ta: “Nguyên Gia công chúa lặn lội đường xa, sau này lại phải thay trẫm chăm sóc lão Cửu, có thể nói là vất vả cho con rồi.” Ta chẳng còn cách nào khác, đành phải giả tình giả ý mà thưa rằng mình không hề vất vả. Sau vài câu khách sáo, lão hoàng đế dường như cũng cạn kiệt kiên nhẫn nên xua tay cho chúng ta lui ra. Ta vất vả đẩy Lục Phỉ đến tận cổng cung, mệt đến mức thở không ra hơi. Quay đầu lại thấy Lục Phỉ vẫn đang nhìn mình cười, ta tức giận thốt lên: “Chàng còn mặt mũi mà cười à! Thiếp sắp mệt chết đến nơi rồi đây này!” Hắn nhướng mày, ra hiệu cho A Thất đang đợi sẵn một bên vào thay thế vị trí của ta, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay đưa tới: “Là ta không tốt, thân thể tàn tật không thể tự đi lại, ngược lại làm công chúa phải mệt mỏi theo.” Nghe giọng điệu hắn có chút ảm đạm, lại nhớ tới thái độ lạnh nhạt vừa rồi của lão hoàng đế, cơn giận trong ta lập tức tan biến sạch sành sanh. “Thôi bỏ đi, đây cũng chẳng phải lỗi của chàng.” Ta lên tiếng an ủi hắn: “Thật ra cũng không mệt lắm, ngày trước ta học múa còn vất vả hơn thế này nhiều.” Lục Phỉ nheo mắt lại đầy nghi hoặc: “Ồ? Công chúa vốn là cành vàng lá ngọc, sao lại còn phải học múa?” … Chết tiệt, ta suýt quên mất giờ mình đang là Nguyên Gia công chúa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!